“Cái gì? Sao tu vi của nàng ấy cao như thế?” Tịnh Nguyệt tiên tôn nghe thấy thì hỏi lại.
Bà nhớ lại lúc gặp Bạch Ngọc Câu lần đầu tiên, khi đó bà không hề cảm nhận được tu vi của Bạch Ngọc Câu.
Một Kiếm Linh mà có tu vi cao như thế à.
Chẳng lẽ lúc trước Bạch Ngọc Câu đã cố tình che giấu tu vi của nàng ấy?
Khả năng cao là thế!
Tịnh Nguyệt tiên tôn nhìn đống mảnh vỡ của đá đo lường được Hà Linh sư thúc mang về, bà nghĩ một lúc rồi mở miệng nói: “Nếu thật sự như thế...”
“Nàng ấy không thể tham gia vào trận tỷ thí giữa các tông môn được.”
Khi tin tức này truyền tới tai của Bạch Ngọc Câu thì cô đang xem Trần Thông biểu diễn: “Cô!”
Trên mặt của Trần Thông tràn đầy nước mắt: “Cháu đã trở về rồi! Cô ơi!”
Hắn ta đợi ở mạt thế lâu như vậy, cuối cùng cũng được trở về nơi Tu Tiên giới quen thuộc này.
Bạch Ngọc Câu nhìn tên thanh niên đang chảy nước mắt, nước mũi ròng ròng thì khẽ lắc đầu một cái: “Khóc cái gì mà khóc, chỉ là một chuyến xa nhà thôi mà.”
Khi xưa, cô cũng đi dạo chơi khắp nơi đây này!
“Cô, cháu muốn về thăm nhà một chút!” Trần Thông lau nước mắt, đã lâu rồi hắn ta chưa về nhà.
Không biết cha có muốn gặp lại hắn ta không.
Bạch Ngọc Câu gật đầu: “Vậy ngươi trở về đi.”
Cô còn phải ở lại đây tham gia trận thi đấu giữa các tông môn nữa! Chỉ cần nghĩ tới cảnh bộ móng tay xinh đẹp của cô sẽ được nhiều người chiêm ngưỡng là cô đã thấy vô cùng phấn khích, muốn giết hàng trăm hàng ngàn con zombie để giải tỏa cảm xúc phấn chấn này.