Âm thanh từ trận động đất làm Diệp Lương Thần không đứng vững được, mặt đất đang rung chuyển dữ đội.
Mấy tán tu điều khiển kiếm chật vật chạy trốn: “Chạy mau!”
Bọn họ hét to về phía nhóm người Bạch Ngọc Câu: “Thú triều đến rồi!”
Diệp Lương Thần hoảng sợ: “Cái gì? Thú triều á?”
Trong chớp mắt mấy người này đã không thấy bóng dáng đâu cả, Bạch Ngọc Câu nằm nhoài trên đầu gấu khổng lồ: “Thú triều hả?”
Cô quay đầu nhìn về hướng thú triều đang đến, chỉ thấy một đàn yêu thú đông nghịt đang đồng loạt chạy về phía này.
“Bọn nó đang làm gì vậy?”
Sao lại có nhiều yêu thú xuất hiện như vậy, thế này thì có thể cướp được nhiều lắm đây!
Ánh mắt của Bạch Ngọc Câu sáng lên, cô hướng về thú triều rồi hét to: “Cây này là ta trồng, đường này là ta mở...”
Diệp Lương Thần vội vàng bịt miệng của cô lại: “Đừng lên tiếng!”
Hắn dẫn theo Tang Tinh, sư tỷ Miệng Quạ Đen và Phục Toa đang ngất xỉu nhảy lên lưng gấu khổng lồ: “Chạy mau!”
Gấu khổng lồ gầm lên một tiếng rồi bắt đầu chạy đi.
Bạch Ngọc Câu phải cố hết sức mới gỡ được tay của Diệp Lương Thần ra khỏi miệng mình: “Quân sư, anh làm gì thế, đây là cơ hội tốt để chúng ta đi cướp dấy?”
Nếu cướp được từ nhiều yêu thú như vậy, cô có thể kiếm được rất nhiều tiền đó!
Diệp Lương Thần: “...”
Lúc trước, yêu thú bị cô ăn cướp chỉ có một con, một con thôi đó!
“Ngươi thử tính xem chỗ này có bao nhiêu con yêu thú.”