Cướp tu sĩ có ích gì đâu!
Cướp bí cảnh mới thật sự phất nhanh!
Đám tu sĩ nghèo đó sờ cả người không được viên linh thạch nào, nhưng con yêu thú vừa rồi có cả một hố chứa đầy linh thạch, còn không mang đi nữa chứ!
Bạch Ngọc Câu hưng phấn nhét linh thạch vào túi trữ vật của mình: “Của ta, của ta! Tất cả đều là của bản đại vương!”
Một bên Diệp Lương Thần nhìn sư tỷ Miệng Quạ Đen, sư tỷ Miệng Quạ Đen chột dạ nhìn xuống đất.
Nàng ấy thật sự không cố ý đâu!
“Hả? Cái gì đây?” Sư tỷ Miệng Quạ Đen nhặt một hạt giống trên đất lên. Trông hạt giống này hết sức bình thường.
Bạch Ngọc Câu cũng bước qua đây, cô nghiêm túc nói: “Đây là hạt giống.”
Sư tỷ Miệng Quạ Đen: “…”
Đương nhiên nàng ấy biết đây là hạt giống rồi!
Đúng lúc này hòn đá nhỏ luôn nằm trên đỉnh đầu Bạch Ngọc Câu bỗng rơi một phát xuống tay sư tỷ Miệng Quạ Đen, bọc lấy hạt giống kia rồi lại quay về đỉnh đầu.
“Là hạt giống lương thực!” Bạch Ngọc Câu nhấc hòn đá nhỏ trên đầu xuống: “Nó ăn luôn rồi!”
“Chị đại chị đại!” Tang Tinh cầm một viên linh thạch siêu to đặt vào tay Bạch Ngọc Câu: “Chị xem viên linh thạch to thế này có trông giống ngôi sao trên trời không?”
He he! Nói vậy chị đại sẽ nhớ tới ngôi sao nhỏ luôn bị bỏ lại một mình là cậu!
Bạch Ngọc Câu liếc qua Tang Tinh: “Sao có tròn không?”
Tang Tinh gật đầu: “Có!”
Tang Tinh Tinh có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn! Dù tròn, nhọn, béo hay gầy!