Đầu xù này đang phun ra chất nôn cầu vồng: “Ọe!”
“Quân… Quân sư! Không phải anh chết rồi ư?” Bạch Ngọc Câu sợ hãi.
Cô rút Thống Chi Thiết Bổng ra lần lượt đập vào đầu bốn vị Ma Vương.
Tức thì trên đầu Tứ Đại Ma Vương mọc ra cục sưng siêu lớn, họ rơi bộp xuống đất, bị Bạch Ngọc Câu cất thẳng vào không gian.
Đây chính là nguyên liệu quan trọng để làm màn thầu đen sau này, không thể để chúng chạy được!
Trong không gian, Thống Chi Thiết Bổng đang đắc ý hân hoan khoe với Băng Giá Đau Thương: “Ban nãy chủ nhân lại dùng ta~”
Băng Giá Đau Thương chảy một giọt nước mắt băng, chủ nhân không yêu nó ư?
Nó biết, nhất định chủ nhân không thích kiếm băng có thể nổi da gà như nó.
Hức hức!
“Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!!”
Tứ đại Ma Vương từ trên trời rơi xuống không gian. Chúng xếp chồng lên nhau, trên người còn ma khí lượn lờ.
“Sao lại có bốn ma ở đây?” Băng Giá Đau Thương nhảy lộc cộc tới.
Thống Chi Thiết Bổng hưng phấn nhìn bốn ma này tới mức xoay đi xoay lại: “Là chúng đấy! Chủ nhân lấy ta ra ngoài đánh chúng!”
“Thấy không, mấy cục sưng này đều do ta đánh!”
Nó ưỡn ngực kiêu ngạo, nhìn qua là một cây gậy không thẳng lắm!
Mùi hôi của Tứ đại Ma Vương khiến Băng Giá Đau Thương hơi khó chịu. Nó cân nhắc xem có nên đóng băng chúng hay làm gì khác hay không, thì thấy ma khí tụ lại bên người Tứ đại Ma Vương đều tập hợp lại rồi tuôn về phía tiền bối lưỡi hái.