Cô móc một đống linh căn ra: “Cho ngươi đấy.”
Ám Nguyệt chân nhân nhìn cả đống linh căn, hai mắt sáng lên:“Đa tạ đạo hữu!”
Gã ta như giặc cướp ôm hết đống linh căn thả vào túi trữ vật của mình.
Bạch Ngọc Câu căng thẳng nhìn xung quanh, xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chuyện cô bị cướp không thể lộ ra ngoài, nếu không mặt mũi Bạch đại vương cô đặt chỗ nào bây giờ.
“Chị đại!”
Đúng lúc này, một giọng nói thiếu niên vang lên, Bạch Ngọc Câu căng thẳng nhìn tên tóc hồng trước mặt.
“Là Tang Tinh à.”
Cô nhìn Ám Nguyệt chân nhân: “Đi mau, đi mau lên!”
Đừng để cô mất mặt trước đàn em của mình, chuyện như bị đánh cướp không thể để đàn em mình biết được!
Ám Nguyệt chân nhân cầm túi trữ vật, trong mắt gã ta xuất hiện thêm chút dịu dàng: “Đạo hữu hào phóng quyên tiền, tại hạ không có gì báo đáp…”
Bạch Ngọc Câu trực tiếp bùng nổ sức lực hồng hoang, cô vung chân đá bay Ám Nguyệt chân nhân.
Ám Nguyệt chân nhân bay trên trời, sư đệ gã ta đuổi theo: “Đại sư huynh!”
Đại sư huynh cực nhọc quá, trả giá cho bọn họ nhiều như vậy.
Kiếm tông của bọn họ nghèo, ai cũng biết Kiếm tông là môn phái nghèo nhất.
Ngày ấy đại sư huynh vốn đang luyện kiếm, lại chẳng ngờ nghe được một sư đệ bảo rằng dưới sơn môn có một nữ tu đang phát linh căn.
Chỉ cần họ liên tục ăn năm cái màn thầu cực kì đen cực kì bốc mùi là có thể nhận được một linh căn ngẫu nhiên.
Đại sư huynh nghe xong lập tức đưa họ đi xem thử, chẳng ngờ nữ tu thấy họ như gặp kẻ đáng sợ nào đó.
Thoáng cái chạy mất.
Đại sư huynh vô cùng ảo não, liều mạng tìm kiếm cũng không tìm thấy nữ tu kia.