Cái này chẳng khác nào chơi gái miễn phí, ai mà không kích động chứ!
Cô Đông sư tỷ kéo tay Bạch Ngọc Câu: “Đi!”
Đoàn người xông vào, một số kiếm tu chưa ngủ thấy thế cũng vội đánh thức những người khác: “Sư huynh! Bí cảnh mở rồi!”
Ám Nguyệt chân nhân vội vàng cất xuân thu trên mặt đi. Gã ta nhìn Cô Đông sư tỷ đang tiến vào bí cảnh: “Ta nằm mơ rồi! Đưa linh căn đi!”
Nhưng sau đó bóng dáng Cô Đông sư tỷ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt gã ta.
“Đi!” Ám Nguyệt chân nhân dẫn đầu đám kiếm tu hùng hổ xông vào.
Bạch Ngọc Câu bị Cô Đông sư tỷ kéo đi, vừa tiến vào bí cảnh đã choáng váng cả người.
“Tiểu sư muội! Muội đừng sợ! Chờ tỷ tìm muội!” Cô Đông sư tỷ lớn tiếng hét lên. Bàn tay đang nắm của hai người bị tách ra trong cơn quay cuồng này.
Bạch Ngọc Câu từ từ nhắm mắt lại: “Biết rồi! Sư tỷ!”
Vừa dứt lời, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
“Cúc cu, cúc cu.”
“Cúc cu, cúc cu.”
Hai con chim màu vàng đang giật giật đám tóc trắng rối bù.
“Cái này tuyệt đấy! Mượt mà, rất hợp làm tổ ấm yêu thương của chúng ta!”
“Cục cưng ~ anh tốt quá ~ cúc cu ~”
“Ôi trời ơi, người ta ngại quá!” Chim vàng ngượng ngùng rúc đầu vào ngực chim.
Hai con chim ve vãn tán tỉnh nhau, không để ý rằng người chúng định lấy làm tổ đã thức dậy.
“To gan! Kẻ nào mắt mù hò hét bên tai ta!” Bạch Ngọc Câu đột nhiên ngồi dậy.
Giọng nói của cô rất có lực, lông mày cũng nhướng lên, đôi mắt mở to.
“Má ơi! Người này vẫn chưa chết, chạy mau lên!” Chim vàng kéo người chồng còn đang ngại ngùng của mình, bắt đầu run rẩy.
Bạch Ngọc Câu ngẩng đầu lên nhìn một cái. Cô đưa tay túm hai con chim xuống: “Bọn mi kêu bên tai ta đúng không?!”
“Bọn mi có biết ta là ai không hả?!”