“Sao đàn yêu thú này chạy càng lúc càng nhanh thế!” Các tu sĩ lo lắng điều khiển pháp khí chạy trốn bốn phía.
“Sư muội!” Một nam tu vô cùng lo lắng gọi tên sư muội không đuổi theo kịp.
Nếu như không nhanh lên mà bị đàn yêu thú bắt được thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được!
Sư muội cắn răng muốn tăng tốc nhưng nhận ra không thể đi nhanh được nữa, linh lực không ổn định nên bị ngã khỏi kiếm.
May mà thanh kiếm đuổi theo đỡ được nữ tu Kiếm Tông này.
“Hả?” Nữ tu sờ đầu, nàng ta nhìn thấy yêu thú chạy qua bên cạnh mình thì đăm chiêu suy nghĩ.
Đàn yêu thú này... Không giống như đang đuổi theo bọn họ.
“Sư muội!” Nam tu điều khiển kiếm quay lại muốn dẫn theo sư muội tiếp tục bay đi.
Sư muội nhanh chóng ngăn cản hắn: “Sư huynh nhìn kìa.”
Nam tu nhìn đàn yêu thú đang bay qua họ tiến về phía trước, không hề nhìn bọn họ một chút nào.
“Mẹ nó, sao dọc đường đều gặp những tên cản đường hình người này chứ, grào!”
“Hai người này bị ngốc à? Mặc kệ họ, đừng để ý nữa, các huynh đệ, tiến lên nào!”
“Grào grào grào! Xung phong, xung phong!”
“Ta muốn về nhất!”
Nam tu, nữ tu: “...”
Chết tiệt! Chạy nửa ngày hóa ra là đàn yêu thú này không phải đuổi theo bọn họ!
Thế mà bọn họ còn chạy lâu như vậy!
Theo hướng thú triều chạy đi, bọn họ nhìn thấy dẫn đầu là một con hổ, một cô gái ngồi trên lưng nó.