Ngụy Trát cẩn thận đánh giá bốn phía, nơi này là một trung tâm thương mại.
Xung quanh có không ít phần chân tay đã bị cụt của zombie, còn có một ít máu tanh.
Anh ấy nhìn cô gái trước mắt, trên người cô gái cũng dính một ít máu.
Nhưng cô không giống zombie, trên người không có vết thương.
Bạch Ngọc Câu gật đầu: “Đúng vậy! Đại học M đang tuyển nhân viên, mấy người may mắn đấy!”
Cô nhìn dũng sĩ áo giáp trước mắt, chỉ cảm thấy cực kỳ được. Dáng vẻ này mà làm bảo vệ thì sự an toàn trong trường sẽ được đảm bảo.
Ui chao, cô thật may mắn mà.
Mới phát truyền đơn một lúc đã có năm dũng sĩ áo giáp đến.
Tim Ngụy Trát đập thình thịch, anh ấy do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn bò lên.
Bốn người khác cũng theo lên.
“Hôi quá.” Hoa Tử nhìn thi thể khắp nơi không nhịn được cau mày, anh ấy dùng tay bịt mũi lại.
Bạch Ngọc Câu nhìn bọn họ lập tức phát truyền đơn sang: “Các anh cũng muốn tìm việc à?”
“Đại học M bao ăn bao ở, bầu không khí học tập rất tốt ~”
Nông Thiên Tình nhìn tờ truyền đơn: “Mạt thế còn làm việc à?”
Thứ quỷ gì!
Bạch Ngọc Câu há mồm nói: “Đương nhiên rồi! Không làm thì lấy gì ăn?”
“Cho dù mạt thế cũng phải làm việc mới được. Nếu không sẽ đói chết!”
Ngụy Trát nhìn truyền đơn: “Thật sự bao ăn bao ở? Ăn gì?”
Đại học M này tích lũy rất nhiều đồ ăn à?
Nhưng không phải bây giờ là mạt thế à? Thật sự sẽ có người bằng lòng chia sẻ đồ ăn sao?