Theo một tiếng chuông tan học vang lên, có không ít học sinh ở ký túc xá, ở khu dạy học bắt đầu đi về phía nhà ăn.
Bọn họ đều tự học, dẫu sao khi mạt thế chợt đến thì có rất nhiều giáo viên đã chết.
Hiện giờ các giáo viên càng ham thích với việc dạy zombie.
Bọn họ nói... các em tự học đi.
Triệu Phù và Trương Tam cầm bát cơm đi đến nhà ăn.
Bọn họ đi vào nhà ăn thấy nơi này đã có không ít bạn học. Sau khi xếp hàng bọn họ nhìn thấy hai dì nhà ăn hôm nay mới nhậm chức.
Dì nhà ăn dĩ nhiên là Trình Hàng và Bùi Song. Bùi Song nấu nướng rất khá, cho nên trên cơ bản đồ ăn đều do anh ấy và mấy học sinh làm.
Tốc độ của Trình Hàng rất nhanh, anh ấydứt khoát đi theo mấy người Hùng Bồng Bồng phát đồ ăn.
“Dì ơi, cho một phần thịt xào ớt xanh!” Trương Tam đưa bát cơm ra.
Dường như bọn họ không cảm thấy gọi dì thì có gì không đúng.
Bùi Song múc cơm cho bọn họ, trong lòng lại vẫn hơi kinh ngạc, không ngờ trường đại học này còn có nhiều người sống sót như vậy.
Những người còn sống này ít nhất phải đến một ngàn.
Đây coi như một căn cứ cỡ trung rồi.
Cũng đúng lúc này cửa nhà ăn có hai người ba zombie đi vào, mọi người sôi nổi nhìn sang: “Xin chào thư ký trưởng!”
Bọn họ biết Tiểu Bạch mỗi ngày được cô giáo nhắc đến. Bây giờ bọn họ có thể sống sót, có thể bình yên vô sự ở chỗ này ăn cơm đều nhờ cô.