Trình Hàng kéo tay Bùi Song nhảy lên tầng lầu. Dị năng của anh ấy là nhảy cao và chạy nhanh.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ có thể sống sót ở mạt thế.
“Sắp đến rồi!” Bùi Song chỉ vào một trường đại học trước mắt rồi hô lên.
Trình Hàng đội mưa nhảy về phía trước, Bùi Song giống như một con búp bê vải rách nát bị anh ấy kéo.
Khi đó bọn họ phát hiện cô gái kia có thể tự do đi qua giữa đám zombie, lại cầm một cái lưỡi hái gặp thần giết thần gặp phật giết phật.
Họ quyết định đi theo cô gái này.
Dọc theo đường đi bọn họ thấy có zombie có thể vươn móng tay dài hơn mười mấy mét, còn có zombie nhảy cao ba mét, hơn nữa còn có một loại zombie khổng lồ.
Tất cả những thứ này làm cho bọn họ bắt đầu sợ hãi.
Ngày xưa zombie với bọn họ mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Dẫu sao dị năng hệ thủy của Bùi Song có thể đánh có thể sử dụng.
Nhưng bây giờ bọn họ lại bó tay trước zombie.
Nếu bọn họ còn không tìm được đường ra thì có lẽ thật sự sẽ chết.
Mãi đến khi bọn họ vững vàng đứng trên nóc nhà khu giảng dạy.
Bọn họ chỉ thấy không biết vì sao trường đại học này lại có một cái máy phát điện đang hoạt động.
Mà cửa sổ trong khu dạy học lại còn sáng đèn.
“Đi xuống nhìn xem!” Bùi Song nói. Cơn mưa to khiến giọng anh ấy không rõ.
Tuy rằng mưa rất to, nhưng bọn họ vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng đọc sách.