“Cô nói xem bây giờ Tiểu Mỹ ở đâu?” Hắc Miêu đang ăn cơm với vẻ mặt phiền muộn.
Tiểu Mỹ đã rời đi rất lâu.
Cậu ấy cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát, có đồ ăn có thịt. Những thứ này đều là hạt giống mà Tiểu Mỹ để lại cho bọn họ.
Nói thật, ban đầu bọn họ thật sự không coi trọng hạt giống mà cô cho.
Cho đến khi bọn họ phát hiện hạt giống này nảy mầm.
Giây phút đó... Bọn họ bắt đầu hối hận.
Hóa ra cô ấy đều nói thật, hạt giống này thật sự có thể trưởng thành.
Khả Nhạc ăn một miếng cơm: “Không phải cậu không thích cô ấy à. Bây giờ còn hỏi cô ấy làm gì?”
“Tôi nào có không thích cô ấy.” Hắc Miêu nổi khùng: “Tôi chỉ... cô ấy quá khác biệt.”
Ai có thể ngờ người cả ngày mặc áo đen, cả ngày cười khà khà khà, còn bắt nạt trẻ con là người tốt chứ!
Rõ ràng có vẻ rất không bình thường, dẫu sao người bình thường cũng không cười khà khà khà đâu!
“Tôi thật sự quá đáng với cô ấy à?” Hắc Miêu chần chờ.
Khả Nhạc gật đầu: “Tôi cũng hơi quá đáng.”
Hắc Miêu ăn hết đồ ăn, cậu ấy nhìn bọn trẻ con chơi đùa trên sân thể dục: “Vậy cậu nói xem lần sau gặp lại tôi xin lỗi cô ấy, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ?”
Khả Nhạc: “Có lẽ cậu có thể gọi cô ấy là chị đại, thuận tiện lại nói cho cô ấy xem rốt cuộc cậu có thầm yêu chị đại nhà chúng ta không.”