Không phải cô ấy không thích Bạch Ngọc Câu, dẫu sao cả đảo này không ai không thích ân nhân cứu mình.
Chẳng qua...
Liêu Vi nhìn thoáng qua mấy người đang nhìn cô ấy chằm chằm mà rùng mình.
Nếu cô ấy đồng ý thì sẽ bị đuổi ra khỏi đảo này.
Hơn nữa không phải cô ấy không biết trạng thái tinh thần của ân nhân mình hơi không ổn.
Nếu bây giờ cô ấy đồng ý với lời cầu hôn, chẳng phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à?
Liêu Vi từ chối xong thì vội vàng chạy đi, Bạch Ngọc Câu vươn tay phải ra: “Không!!! Không ~”
Vì sao?!
Vì sao cô gái mà cô yêu lại tàn nhẫn từ chối cô.
Chắc chắn là vì cô ấy không thích thân thể và gương mặt con người này của cô.
Bạch Ngọc Câu đứng dậy, rơi lệ đầy mặt, cô há mồm dò hỏi trong đầu: “Bọn mi nói xem nếu ta khôi phục dáng vẻ của bản thân, cô ấy sẽ đồng ý lời cầu hôn của ta chứ?”
Hệ thống Mỹ Thực: “Quá đáng giận! Dám từ chối ký chủ đại nhân của chúng ta! Cho cô ta một bài học!”
Hệ thống Đánh Dấu: “Ký chủ đại nhân ~ thật sự không được thì ngài xem xét bản thống đi ~ ta rất ngoan ngoãn đó ~”
Hệ thống Làm Ruộng: “Ôi, nguyện người có tình trên thế gian đều có ruộng trồng.”
Hệ thống Tu Tiên: “Ký chủ, không bằng nỗ lực làm nên sự nghiệp, người Lam Tinh đều rất thích nỗ lực phấn đấu!”
Hệ thống Cơ sở hạ tầng: “Phù... Khò khè ~”
“Hóa ra người Lam Tinh thích nỗ lực!” Bạch Ngọc Câu lại cháy lên tự tin.