“Đương nhiên rồi!”
Bạch Ngọc Câu chỉ đám học sinh ở đây: “Người có mặt ở đây làm gì có ai không hiểu tiếng zombie chứ, nếu không chúng tôi giao tiếp kiểu gì?”
“Chưa kể đây còn là con của tôi, sao mẹ có thể không hiểu con trai con gái mình đang nói gì được chứ!”
Nông Thiên Tình bỗng ho vài tiếng. Cô ấy tiện tay túm một học sinh vừa từ nơi này đi qua.
Học sinh đó là Trương Tam, Nông Thiên Tình hỏi: “Cậu cũng hiểu tiếng zombie à?”
Cô ấy không tin, chẳng lẽ loại tiếng grào grào grào này có thể phiên dịch sang tiếng Trung được ư?
Không thể nào!
Nhất định là giả dối!
Trương Tam nhìn cô ấy: “Hiểu chứ.”
Cậu ta đi tới chỗ zombie đang cầm laptop: “Tiểu Minh, laptop này dùng tốt không?”
Zombie: “Grào!”
Dùng tốt lắm! Thoải mái hơn nhiều so với việc viết bằng tay.
“Nhỉ? Tôi đã bảo muốn máy tính thì cứ tới tìm Trương Tam tôi không sai vào đâu được” Trương Tam khoác lên vai nó, dáng vẻ như thể anh em tốt.
Cả người đám Ngụy Trát như hóa đá khi thấy cậu ta thật sự có thể giao tiếp với zombie. . 𝐓rải nghiệm đọc 𝘁r𝐮yện số 1 𝘁ại ﹟ 𝐓𝑹𝐮𝘔𝐓𝑹𝗨Ye 𝖭.𝒱n ﹟
Hoa Tử yếu ớt hỏi một câu: “Tiếng zombie có khó học không?”
Bạch Ngọc Câu đắc ý nói: “Không khó chút nào!”
Cô có thiên phú dị bẩm, không cần học cũng có thể nghe hiểu được.
Về phần những người khác thì phải tùy theo năng lực của họ.