“!”
Bạch Ngọc Câu nhìn thấy Nhung Mặc thì hơi sửng sốt.
Không phải là chuyện cô giả vờ mang thai bị lộ rồi chứ!
Nhung Mặc thấy cô đứng sững ở đó, đột nhiên như đã hiểu cô suy nghĩ gì.
Anh ấy im lặng trong chốc lát: “Chúng tôi muốn giao dịch với cô.”
“Chúng tôi rất cảm ơn cô cung cấp nước khoáng, không biết trong tay cô còn đồ ăn khác không? Chúng tôi muốn trao đổi với cô. Không biết cô muốn cái gì?”
Bạch Ngọc Câu nghe anh ấy nói xong thì vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!
Hóa ra không phải cô bị lộ!
Là muốn lấy đồ từ chỗ cô!
Thật tham lam!
Cô liếm liếm môi: “Mấy người muốn cũng được, nhưng mà... tôi muốn mọi người gọi tôi là chị đại!”
Cô vốn muốn để bọn họ gọi cô là Ma Tôn đại nhân, nhưng vậy thì chẳng phải cô sẽ bị lộ sao.
Vẫn là chị đại ổn hơn.
Cô nhất định phải lấy lại thể diện trước mặt Tiểu Điền!
Tang Tinh đi theo phía sau cô, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Huhuhu, sao chị đại lại muốn thu đàn em?
Vất vả lắm cậu mới lừa Tiểu Mỹ đi được.
Nhung Mặc nhìn thoáng qua thiếu niên tóc hồng đứng sau Bạch Ngọc Câu. Thiếu niên đỏ hốc mắt nhìn anh ấy đầy ghen ghét.
“...”
Mẹ nó! Thế này có gì đáng để cậu ghen ghét hả!
“Chị đại!” Nhung Mặc nói: “Có được không?”