“Ha ha ha! Cô ta đi rồi!”
“A a a, cô ta đi rồi!”
Đám Hồng Sào thấy bóng dáng rời đi của Bạch Ngọc Câu, chẳng hiểu sao cảm thấy bọn họ giống hệt lũ ngốc tìm bài thi trong bãi rác.
Qua kính chiếu hậu, Bạch Ngọc Câu nhìn thấy cả bốn người bẩn thỉu như ăn mày cầm một đống giấy trắng trên tay vẫy vẫy về phía cô.
Vừa phất tay vừa khóc vừa cười.
Bạch Ngọc Câu: “Họ… đang vẫy cờ đầu hàng à?”
Tang Tinh gật đầu thật mạnh: “Chị đại, chị đừng để ý tới họ, họ có vấn đề ở chỗ này này.”
Cậu chỉ vào đầu mình rồi thầm cảm thấy may mắn, tốt quá cậu lại diệt trừ thêm vài đối thủ cạnh tranh!
Bạch Ngọc Câu lái xe thể thao chạy thẳng một đường tới hòn đảo.
Tiểu Mỹ nằm trên mui xe, mặt đối mặt với Tang Tinh và Phục Toa.
Tuy dạo này Phục Toa gặp không ít zombie nhưng mặt đối mặt kiểu này vẫn khiến chị ấy phải rùng mình.
Ngược lại phía Tang Tinh thì đang lườm Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ chết tiệt! Dám tranh giành sự yêu chiều của chị đại!
Tiểu Mỹ: “Grào!”
————
Trên đảo có không ít người đang sửa sang nhà cửa, có người thì đang đánh bắt cá biển.
Phan Niên nhìn đám cá là thấy buồn nôn, anh ấy rất nhớ những ngày có Bạch Ngọc Câu ở đây.
Họ cùng uống rượu và ăn BBQ với nhau.
“Haiz.” Phan Niên thở dài một hơi chán nản.
Chung Âm Âm ngồi cạnh anh ấy cũng thở dài: “Haiz.”