Mà ở bên cạnh cô, Khả Nhạc đang lải nhải: “Đang yên đang lành, cô liếm ngón tay con bé làm gì?”
Đáng giận! Đáng giận!
Cô chỉ muốn dạy dỗ Long Ngạo Phượng này, cuối cùng cô lại bị dạy dỗ.
Cô chính là Ma Tôn mà người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật!
Bạch Ngọc Câu muốn nổi bão, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống.
Cô còn cần ẩn nấp ở chỗ này, đi theo bên cạnh mấy người vô cùng có khả năng là nhân vật chính này.
“Lần sau không được như vậy, em gái nhỏ cũng bị cô dọa khóc.”
Khả Nhạc một lời khó nói hết, cô ấy cũng không ngờ cô ấy vừa đến đã nhìn thấy Long Ngạo Phượng khóc cực to.
Sau khi hỏi rõ, cô ấy thật sự...
“Đã biết, bản tôn sẽ không bắt nạt em nó nữa.” Bạch Ngọc Câu ngoài miệng đáp lời.
Trên thực tế trong lòng lại cảm thấy, quả nhiên như thế!
Hóa ra Khả Nhạc này là người bảo vệ Long Ngạo Phượng! Nếu không vì sao cô ấy phải nói chuyện cho Long Ngạo Phượng!
Chắc chắn vì Long Ngạo Phượng là nhân vật chính!
Cô liếm môi, quyết định tạm thời án binh bất động.
“Khoan đã! Nước khoáng của cô ở đâu ra?” Khả Nhạc kinh hãi.
Vừa rồi cô ấy hoàn toàn bị cạn lời đến choáng váng cả người, bây giờ hoàn hồn thì vội đoạt nước khoáng đi.
“Sao cô dùng nước khoáng cho em ấy rửa tay!”
Cô có biết nguồn nước ở mạt thế quan trọng đến thế nào không!
Khả Nhạc hít sâu một hơi, cô ấy thật sự sợ mình sẽ bị tức chết.