Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 74


Chương trước Chương tiếp

_Mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi gì cả… Tôi lại để cho người quan trọng nhất đối với mình phải ra đi. Thật sự chẳng có gì thay đổi sau suốt ba năm dài dằng dặc… Tôi… không thể bảo vệ được ai hết… người thân, bạn bè, chiến hữu… không một ai hết…
_Vậy thì hãy giao hết mọi thứ cho ta… Hãy cứ hận thùđi. Nếu muốn dành lấy chiến thắng, thì ngươi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục thù hận… Cứ giao mọi thứ cho ta, Tsubaki
................................................
................................................
Tsubaki không còn mảy may quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh hắn. Cũng giống như bao người khác, ta sẽ chẳng tập trung vào thứ gì một khi ta đã đánh mất người quan trọng nhất đối với bản thân. Những gì Tsubaki có thể làm được… hoặc thậm chí đó chỉ đơn thuần chỉ là một cách phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tsubaki chỉ biết ngồi yên tại vị trí ấy, hai tay ôm chặt lấy thi thể Mikazuki không buông. Hắn áp mặt mình lên mái tóc tím đen xõa dài của Mikazuki để linh hồn như vừa rời khỏi thể xác.

_ Tsubaki Minamiya. Vẫn lại là ngươi… Tại sao ngươi luôn cứ như vậy? Tại sao ngươi luôn là cốt lõi trung tâm của mọi vấn đề. Tại sao Haona no Mikoto lại chấp nhận chết vì ngươi? Nhãi ranh Tsubaki!!!
Chìm đắm bản thân mình trong sợ phẫn nô xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Susanoo – sama vung kiếm lên cao và chẻ xuống một đường trực diện, hòng kết liễu Tsubaki trong nháy mắt.
Chỉ có điều, ý định của Susano không thể thực hiện vì bỗng nhiên từ đâu đó, xuất hiện hai vật thể cùng chặn đứng lưỡi kiếm của ngài, cứu sống Tsubaki trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
_ Oi Kazuto – kun, có nghe tôi nói gì không hả Kazuto – kun?
_ Tsubaki…
Thứ chặn ngang đòn kết liễu của Susanoo – sama là một thanh Omi Yari đi cùng với một thanh Tachi cỡ lớn. Và đương nhiên, không cần nói cũng biết chủ nhân của hai món vũ khí dám đối đầu với thần linh ấy chính là Hajima thiếu chủ có mái tóc trắng như bạch kim và William, hậu duệ của gia tộc nhẫn giả lâu đời Saotome. Họ cùng xuất hiện, cứu Tsubaki một bàn thua trông thấy… nhưng họ cũng không khỏi lo lắng trước quyền năng của thần. Tệ hơn chính là tình trạng của Tsubaki ngay lúc này.
_ Chết tiệt, có gọi cách mấy thì cậu ta cũng không nghe thấy. Tsubaki lại tự đóng cửa trái tim mình trong bóng tối rồi ư?
_ Dù cho Kazuto – kun không còn khả năng chiến đấu. Thì chúng ta vẫn phải tiếp tục. Hajima – dono, xin yểm trợ cho tôi!
_ Được rồi!
Hai người họ vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Vẫn tiếp tục vùng lên chiến đấu dù rằng niềm hy vọng duy nhất của họ là Tsubaki đã không còn. Đâm lao thì phải theo lao. Không thể từ bỏ giữa chừng trừ khi cuộc chiến này phải có kẻ thắng người thua.
………………………………………
Chisaki và Nanami, hai cô gái chạy đến chỗ Tsubaki. Họ xem xét tình trạng của Mikazuki cũng như tinh thần Tsubaki ra sao. Nanami là một nhà khoa học kiêm dược sĩ, nên phần nào hiểu được mức độ nghiêm trọng từ vết thương trên cơ thể Mikazuki. Cô ấy có kinh nghiệm trong những việc như vậy.
_ Nanami – san… Mikazuki…
Sau một hồi kiểm tra, nét biểu hiện trên mặt Nanami thật sự không phải là điều Chisaki muốn thấy. Cô gái mái tóc xanh lơ và đôi mắt đỏ khẽ lắc đầu.
_ Xin lỗi Chisaki hime – sama…
_ Không thể nào… Tại sao chuyện này lại xảy ra… tại sao… Mikazuki…
_ Ồn ào nhức đầu quá!
Giật mình quay sang, Chisaki tròn mắt kinh hoàng khi để ý thấy thái độ của Tsubaki. Sâu trong đôi mắt hắn thật vô hồn, lạnh lẽo, thờ ơ thêm phần u ám, tàn nhẫn với mức độ tà khí ngày càng tăng lên không ngừng.
_ Kiểm tra làm gì… Cô ấy đã chết rồi. Không cần kiểm tra thì ai cũng biết cô ấy đã chết rồi. Nhận lấy một nhát kiếm như thế… ngay cả Amaterasu, vị thần tối cao chưa chắc đã sống nổi!
_ Tsu – kun…
Hắn thật tàn nhẫn, thật đáng sợ. Từng lời từng câu cất lên từ miệng hắn tương tự như hàng trăm thanh Katana đâm chết một trái tim yếu đuối của một con người. Đôi mắt hắn thật rùng rợn, nó vô hồn tàn bạo không khác chi một con quỷ khát máu đang ham muốn chém giết nhằm thỏa mãn bản thân. Chisaki lẫn Nanami còn để ý thấy một điều rằng: linh lực màu xanh… thứ linh lực mạnh mẽ, tinh khiết bao quanh Tsubaki đang dần dần chuyển hóa thành màu đen hắc ám. Và khi bị thứ linh lực ấy cuốn lấy, Chisaki và Nanami đều phải nhận lấy một áp lực cực lớn. Nó giống như một sợi dây thừng đang thít chặt lấy cổ hai người vậy.
_ Tsu – kun…
_ Không cần phải lo Chisaki. Tớ vẫn là chính tớ thôi. Dù cho con quỷ bên trong tim có kêu gào cách mấy. Có xúi dục tớ chém giết… Thì tớ vẫn chỉ là tớ. Tớ biết mình cần phải làm gì!

Không cần phải nghe người khác nói gì. Tsubaki cứ như một cái xác không hồn. Hắn tự mình đứng dậy. Hai tay bế xốc Mikazuki theo kiểu công chúa rồi quay lưng lặng lẽ hướng về phía biển động như một bóng ma không tiếng.
Hắn dạo từng bước trên nền cát, nơi chiến trường rực lửa của Katana và máu vẫn chưa chấm dứt. Hắn chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, không nghe, không thấy, không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Cứ lẳng lặng tiến về nơi có những cơn sóng biển tràn bờ từng đợt.
Và khi đã đứng giữa biển xanh, Tsubaki nhẹ nhàng buông tay thả Mikazuki. Để thân xác cô ấy có thể vẹn toàn trở về với lòng đại dương sâu thẳm cũng giống như Lumina trước đây. Mikazuki cứ chìm dần, cho đến khi không còn nhìn thấy được cô ấy nữa.
_ Mikazuki…
Những hình ảnh, những ký ức về người con gái luôn mỉm cười, luôn mang đến cho người khác sự ấm áp yên bình đang dần biến mất trong tâm trí Tsubaki. Để rồi tất cả chỉ còn là một màu đen của sự hư vô trống rỗng.
Tsubaki nghiến răng thể hiện sự giận dữ. Đó không còn là cơn giận của một con người bình thường mỗi khi ta gặp phải chuyện bất bình. Mà đó là một sự phẫn nộ, điên cuồng như một con ác quỷ. Hắn từ từ chạm tay lên thanh Katana mình đang có rồi bất ngờ quay đầu lại, phóng thẳng về chỗ Susanoo một cách tàn bạo.
_ SUSANOOOOO!!!!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...