_ Kết thúc rồi đúng không? Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về chúng ta thật ư?
_ Ờ. Đúng như vậy… Trận chiến kết thúc rồi!
Hy vọng trận chiến kết thúc kéo dài chưa được bao lâu, thì nụ cười cũng như sự tự do nhẹ nhõm của hai người họ phải tạm thời hoãn lại vì Susanoo vẫn còn đứng vững sau cột lửa xoáy ấy.
_ Không thể nào… tuyệt kỹ song kiếm… tam chủng thần khí… tất cả đều vô dụng trước ngài ấy!
Thần biển vẫn đứng đó, vẫn chưa chịu gục xuống dù rằng cơ thể không còn chỗ nào lành lặn. Thanh Katana trên tay ngài sắc nhọn sẵn sàng đợi lệnh chủ nhân, chiến đấu cho đến khi nhuốm được máu của kẻ thù thì mới chịu ngưng. Nói một cách ngắn gọn, tuyệt thức kết hợp cuối cùng của Tsubaki và Mikazuki chưa thể khiến ngài khuất phục.
_ Haona no Mikoto, Tsuneharu Minamiya!
Tiếng nói u ám rợn người cất lên khiến ai ai cũng đều phải kinh sợ. Tsubaki tiếp tục nâng thần kiếm Kusanagi về phía Susanoo, chuẩn bị phản công ngay khi có điều gì đó bất ổn xảy đến. Với tình trạng hiện tại của Tsubaki thì đừng nói đến kiếm pháp Sát Thần, ngay cả kiếm pháp tự do mình đã lão luyện cũng khó lòng mà thực hiện được. Nhưng dù có chết, hay phải hy sinh mạng sống này… hắn nhất quyết không để Susanoo chạm tay vào Mikazuki thêm bất kỳ lần nào nữa.
_ Ta đã cảnh báo ngươi rồi Tsuneharu Minamiya. Một khi trái tim ngươi vẫn còn lún chìm trong bóng tối. Một khi trái tim ngươi vẫn chưa tìm được sự tha thứ thật sự. Ta sẽ không bao giờ thất bại. Ta là một vị thần… vị thần tối cao trên thiên giới, ngang hàng với Amaterasu và Tsukuyomi. Cái giá phải trả cho việc xem thường thần linh sẽ còn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm lần!
_ Ta cũng từng nói với ngươi, ta không phải tổ tông Minamiya. Những thứ liên quan đến quá khứ không phải vấn đề mà ta quan tâm. Ta cảm thấy thương hại cho ngươi, cảm thấy luyến tiếc vì trái tim ngươi chất chứa thù hận quá lâu, để rồi khiến cho một vị thần đáng kính mang tên Tố Trản Ô Tôn Susanoo no Mikoto dần bước đi trên con đường sai lệch. Hình dạng mà ngươi đang thể hiện đã phản ánh được điều đó thay cho lời nói. Susanoo… ta không còn lý do gì để tiếp tục thù hận, luyến tiếc nữa. Ta đã tìm kiếm được sự tha thứ giải phóng chính bản thân ta khỏi ngục tù của sự day dứt. Không còn là Tsubaki của ba năm trước sống trong ân hận tội lỗi nữa… Có lẽ vì thế, thần kiếm Kusanagi, chiếc gương Yato và khúc ngọc Magatama đã thức tỉnh. Susanoo, trận chiến đã kết thúc… ngươi thua rồi!
Nghiến răng thể hiện sự phẫn nộ. Không lý nào một vị thần cai quản đại dương rộng lớn. Vị thần có cấp bậc trên rất nhiều thần khác lại chấp nhận thua cuộc bởi lý do của một đứa nhóc loài người còn non trẻ. Điều quan trọng hiện giờ là ngài không chịu thua… không chấp nhận thực tại. Và ngài muốn mọi thứ phải được giải quyết cho đến khi một trong hai bên ngã xuống trên chiến trường trước tiên.
Với suy nghĩ ấy, Susanoo tiếp tục phóng thẳng đến chỗ Tsubaki và Mikazuki với ý định tấn công cả hai.
_ Nói vớ vẩn thế đủ rồi. Chết đi Tsubaki Minamiya!
……………………………
Lưỡi kiếm vừa nhanh vừa gọn vừa chuẩn xác chuẩn bị chạm vào Tsubaki… thì bất chợt có một thanh kiếm khác chắn ngang phía trước, bảo vệ tên dở người và cô cháu gái thần biển trong tích tắc. Một ai đó có thể chặn được đường kiếm cũng như sức mạnh của Susanoo ngoài Tsubaki ra… Thật là một điều ngạc nhiên đến lạ thường.
_ Akifusa – sama…
Là ngài Akifusa, hiện thân của Thiên Chiếu Đại Thần Amaterasu, hay còn được biết đến với cái danh vị thần Loli Akifusa trong bộ trang phục Yukata đỏ đen với dải ruy băng đỏ cột trên đỉnh đầu. Tích tắc như một cơn gió lạnh lùng, ngài Akifusa kịp thời xuất hiện, cứu nguy cho cả hai từ lúc nào không hay.
Đỡ lại chỉ bằng một thanh Katana bình thường như bao thanh khác. Nhưng chắc lẽ nhờ vào quyền năng của một vị thần mà thanh kiếm không bị vỡ. Ngài Akifusa hất thanh kiếm trên tay Susanoo sang môt bên. Xoay người với lưỡi kiếm phừng phực lửa đỏ và đâm thẳng về phía trước.
_ Chi Bộc Hỏa Viêm, Lửa Chữ Đại!
Một ngọn lửa lớn hình chữ “Đại” trong Kanji có kích thước cực kỳ lớn phóng về Susanoo trong nháy mắt. Một ngọn lửa uy nghiêm hùng dũng và có sức nóng đủ để nướng chín mọi thứ khi nó quét ngang qua. Tiếc rằng so với một vị thần tượng trưng cho đại dương như Susanoo, thì đòn tấn công ấy chỉ đóng vai trò nghi binh nhằm đẩy lùi thần biển lại một đoạn. Chứ hoàn toàn không giúp ích gì cho việc gây sát thương lên thần.
_ Trận chiến này dừng ở đây được rồi em trai… Đừng gây thêm phiền phức gì cho những môn đệ của ta nữa!
_ Amaterasu… Không, ngươi không phải chị ta… nhưng quyền năng này, linh lực này đích thực là thuộc về Amaterasu!
Ngài Akifusa lạnh lùng vung thanh Katana sang phải rồi nhẹ nhàng tra vào bao được giắt bên hông như một vị Samurai chuyên nghiệp. Đối với Susanoo, ngài cũng không cần phải tỏ ra lo sợ hay gấp gáp, mà chỉ bình thản đáp lại với thái độ rất điềm tĩnh.
_ Ta là hiện thân của Amaterasu. Ở thế giới này, danh tính của ta được biết đến với cái tên Akifusa. Nhưng suy cho cùng, ta cũng giống như ảnh phân thân của Amaterasu vậy, em trai!
_ Tránh ra Amaterasu. Chuyện giữa ta và thằng nhãi ranh ấy không phải vấn đề của chị. Đừng có mà xen vào cuộc chiến của người khác như thế. Nếu muốn quyết đấu thì hãy đợi ta giải quyết xong thằng nhãi kia đã!
_ Ngươi vẫn ngạo mạn, ngông cuồng và hiếu chiến như xưa, hoàn toàn không thay đổi gì hết Susanoo. Nhưng thật đáng tiếc, ta không hề có ý định giao chiến với ngươi và cũng không muốn hai đứa ngố kia dây dưa vào ngươi thêm nữa. Susanoo, là một vị thần cai quản đại dương và bão tố. Ta thiết nghĩ ngươi cũng nên nhận ra rằng, trận chiến đã kết thúc rồi!
_ Đừng vớ vẩn nữa Amaterasu. Đối với một trận chiến võ sĩ đạo. Chiến trường chỉ kết thúc khi một trong hai bên còn đứng vững lại sau cùng…
_ Thế sao? Vậy thì thử ngước cổ nhìn lại xem Susanoo… xem chiến trường mà ngươi đang chiến đấu đã trở nên như thế nào?