Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 73


Chương trước Chương tiếp

Có vẻ như không cần nói gì nhiều thì ai cũng biết tình hình chiến trận đang diễn biến ra sao. Với thanh Katana ngang nhiên, can đảm pha lẫn chút liều mình khi dám chĩa thẳng mũi nhọn về vị thần của đại dương và bão tố… À không. Đó không hẳn chỉ là vị thần của thiên nhiên, mà còn chính là vị thần tượng trưng cho sự phẫn nộ, đau đớn, hối hận về những tội lỗi mà Tsubaki đã trải qua trong ba năm dài dằng dặc. Đối mặt với thần, đồng nghĩa với việc Tsubaki phải đối mặt với chính mình của quá khứ… Đối măt với sự thật rằng mình không có quyền được nhận sự tha thứ, nhưng mình vẫn phải dành lấy chiến thắng, dành lấy niềm tin lẫn sự hy vọng.

_ Tsubaki Minamiya… cận vệ của cháu gái ta đấy sao? Lâu rồi không gặp nhỉ, nhãi ranh!
_ Đúng là một cuộc gặp gỡ chẳng ra làm sao, xin lỗi vì đã bỏ trốn trong khoảng thời gian lâu như thế. Ba năm trôi qua ngươi cũng biết cách trang điểm quá chứ nhỉ. Biến hình thành bộ dạng của ta chắc thú vị lắm ha!
Susanoo… Tố Trản Ô Tôn Susanoo no Mikoto, hiện diện trước Tsubaki bằng chính bộ dạng, gương mặt của hắn. Nói một cách chính xác thì ngài sử dụng dung mạo Tsubaki của ba năm trước… thời kỳ hoàng kim của một Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư khi còn khoác trên người chiếc áo độc nhất, minh chứng cho người đủ thực lực trở thành hộ vệ cho cháu gái thần biển. Nhưng đó lại là một Tsubaki tàn ác, độc đoán, lạnh lùng còn hơn bản thể gốc. Thần biển nhếch miệng nở điệu cười khá xem thường.
_ Ngươi càng ngày càng xấc xược hơn thì phải. Để ta xem miệng lưỡi của ngươi còn cứng đến đâu sau khi biết đối phó với thần linh là điều ngu xuẩn nhất từ trước đến nay!
Một lần vung kiếm. Nước biển dưới chân tự động tách ra và hiện hữu thành một bánh răng cưa đang xoáy với cường độ cực nhanh. Dường như bánh răng nước ấy có đủ khả năng xé toạc mọi thứ nó đi qua nếu áp suất không giảm đi.
Theo lệnh của Susanoo, bánh răng cưa nước ấy bay thẳng về phía Tsubaki như thể muốn xé toạc Tsubaki làm hai mảnh tương tự khi ta dùng kiếm chém đứt trái táo đang nảy lên giữa không trung.

Nhanh chóng đưa tay rút một thanh Katana mình đã trang bị sẵn giắt sau thắt lưng. Tsubaki không dại đâm đầu trực diện. Hắn hạ đầu gối, cho cơ thể luồn xuống dưới bánh răng nước. Sau đó thì dùng thanh kiếm đâm thẳng vào trục xoay, và tung người ném trả lại thần biển. Susanoo chỉ việc vung kiếm thêm lần nữa, xem như chém đứt bánh răng một cách đơn giản mà cũng không tốn một giọt mồ hôi.
Vì chiêu thức vừa xong chính là nước biển có nồng độ muối vượt mức bình thường. Nên sau khi đánh trả, thanh kiếm trên tay Tsubaki trở nên rỉ sét, không thể sử dụng được nữa. Nhưng hắn vẫn làm bộ mặt bình thản, thở dài chán chường như thường ngày.
_ Con người đúng là không phải đối thủ của thần linh. Chỉ có điều, nếu cứ vì thế mà con người mất niềm tin vào chính bản thân mình thì thật là quá nhàm chán… Susanoo, ta có rất nhiều thứ muốn nói với ngươi. Và ta biết chắc chắn ngươi cũng thế. Vậy nên hãy để những người không liên quan, cản trở cuộc trò chuyện của chúng ta ok chứ?
Vị thần mang dung mạo của Tsubaki nhếch miệng nở nụ cười đắc chí. Ngài đặt thanh Katana lên vai, tay thì xua xua.
_ Muốn làm gì thì tùy. Nói thật, đấu với lũ ruồi nhặng ấy khiến ta hết hứng rồi. Chi bằng một chọi một với kẻ đã từng đối đầu ngang cơ với ta còn thú vị hơn!
_ Ngươi đúng là không thay đổi gì cả. Vẫn ngạo mạn như ngày nào!

Tsubaki ngoái cổ sang hai ba vệ sĩ nhà Tsuchimikaido và Minamiya gần đó hét lớn.
_ Này, lũ đầu đất kia, khôn hồn thì nhanh chóng đưa hai lão thống lĩnh già khọm từ chức vào đất liền mà trị thương. Ta không có rảnh tay mà vừa cứu họ vừa đối phó với Susanoo đâu!
Cách nói chuyện đáng ghét không phải bàn tới làm gì. Nhưng họ cũng không dám phủ nhận những gì hắn nói là sai. Đối với một vị thần hùng mạnh đầy quyền năng như Susanoo, thì không ai xứng đáng trở thành đối thủ của thần ngoại trừ Tsubaki, kẻ đã từng đánh một trận một mất một còn ngang cơ với thần biển ba năm trước. Việc mình có thể làm bây giờ là nhanh chóng hộ tống hai vị thống lĩnh tiền nhiệm vào đất liền chữa thương.
_ Tsubaru – sama, Chiba – sama, hướng này ạ!
Các vệ sĩ ngay lập tức đỡ lấy hai vị thống lĩnh và di chuyển vào đất liền, giao phó trận đấu lại cho Tsubaki. Trước khi đi, ngài Tsubaru lặng lẽ nhìn đứa con trai mình như muốn nói điều gì đó thì phải.
_ Tsubaki…
_ Còn chưa đi sao lão già? Tôi không có thời gian để nghe ông lải nhải về những chuyện trong quá khứ đại loại như tôi từ bỏ nhà Minamiya, bước đi trên con đường của một tên Ronin phản bội hay đánh mất Bushido gì gì đó đâu!
_ Dù cho con có chọn con đường như một Ronin. Dù cho con từ bỏ nhà Minamiya để trở thành một Samurai không chủ, thì đó chính là Bushido của riêng con. Ta chỉ có một điều duy nhất để nói với con dưới thân phận là một người bố bất lực trong tình hình này thôi!
_ Điều gì?
_ Dành lấy chiến thắng và trở về nhé con trai. Ta, mẹ con, cả gia tộc Minamiya vẫn luôn chờ con!
Đó là những câu nói cuối cùng trước khi ngài Tsubaru được di chuyển vào tuyến nhà của mình. Không biết câu nói ấy tác động như thế nào với Tsubaki. Chỉ biết sau khi nghe xong, hắn còn không chịu quay lại nhìn mặt bố. Hắn chỉ đứng ngay đó trong khi bờ môi khẽ nhỏ nhẹ nhép lên câu nói.
_ Cảm ơn, Otou – san!
……………………………
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...