Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 70


Chương trước Chương tiếp

_ Cha chả… mới sáng sớm mặt trời còn chưa mọc mà các ngươi đã đến diện kiến ta rồi. Có biết giấc ngủ quan trọng như thế nào đối với một người cao tuổi như ta không hả?

Theo tình hình hiện tại thì Hajima và Chisaki đang diện kiến ngài Akifusa ngay tại Thiên Chiếu Gia Trang phiên bản Okinawa. Có vẻ như họ đến không đúng lúc thì phải… khi thấy vị thần trong lốt đứa bé gái Loli khoảng chừng 10 đến 13 tuổi cứ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, uể oải như vừa mới ngủ dậy không bằng… Mà thật sự thì ngài đang ngủ vừa bị bật đầu dậy để đón tiếp hai thống lĩnh nhà Kurahashi và Tsuchimikaido ấy chứ.

_ Akifusa – sama, trời thì còn tối, nhưng thời gian chỉ điểm trên đồng hồ đã là 9h hơn rồi. So với thời gian biểu của người bình thường thì chắc chắn là bị đuổi việc khi ngủ vật vờ bây giờ mới chịu dậy. Mở mắt và thử nhìn ra ngoài xem… tuyết muối đã rơi không biết từ lúc nào!

Akifusa khẽ ngoảnh đầu ra phía sân sau, quả thật bầu trời âm u đêm tối không có nổi một tia nắng mặt trời, nhưng tuyết muối đã rơi trắng xóa hết một vùng. Tuyết rơi dày đến nỗi đã bắt đầu cảm thấy được chút se se lạnh và vị mặn của muối. Ngắm nhìn những bông hoa trắng rơi, trong lòng ngài Akifusa hiện lên một nỗi phiền muộn xa xăm.

_ Tuyết muối đã rơi rồi sao? Vậy là Susanoo đã gần kề với chúng ta rồi. Chỉ còn ít thời gian nữa thì trận chiến của các Samurai sẽ chính thức bùng nổ… Vậy sao hai đứa không về nhà lo mà chuẩn bị cho lực lượng, còn đến đây làm gì hả?

_ Akifusa – sama, trước khi tham chiến, thần có thắc mắc mong được ngài giải đáp. Hy vọng ngài không để thần rời khỏi Thiên Chiếu Gia Trang, trở về tư trang Kurahashi với hai bàn tay trắng. Chuyện này đối với thần và Chisaki là vô cùng quan trọng…

Hanabi ngồi kế bên châm lửa vào chiếc tẩu thuốc và đưa cho ngài Akifusa nhấm nháp chút khói hương sáng sớm. Theo quan điểm của ngài được làm một điếu thuốc đi đôi với chén rượu sake cũng giống như người bình thường phải ăn sáng mới có đủ năng lượng để làm việc. Đâu đó nó cũng tương tự như việc Tsubaki nhâm nhi cà phê bên cạnh chiếc máy chạy nhạc cổ điển mỗi sáng.

_ Ta biết trước sau gì thì hai ngươi cũng sẽ tìm đến ta để hỏi cho ra lẽ chuyện này. Được thôi… ta sẽ giải đáp thắc mắc trong hai ngươi không sót bất kỳ chi tiết nào. Nhưng ta cảnh báo trước: chuyện này có thể sẽ gây bất mãn cho hai đứa. Ta không đảm bảo sau khi nghe xong, hai ngươi có đủ khả năng chấp nhận nó như một sự việc bình thường được… Chuẩn bị tinh thần đi nhé!

Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn so với Hajima và Chisaki tưởng tượng nhiều. Nhưng trước khi đến đây, hai người họ đều đã lường trước được chuyện này nên phần nào cũng chỉnh chu được tinh thần sẵn. Mặc dù đến bây giờ vẫn còn chút e ngại, nhưng chẳng lẽ lại đúng như Hajima nói, trở về tay không sau khi đã cất công một quãng đường dài đến đây?

_ Chúng thần đã sẵn sàng rồi ạ. Xin hãy kể cho chúng thần biết toàn bộ sự thật, Akifusa – sama!

_ Được, ta sẽ kể cho hai ngươi nghe lý do vì sao lại có cấm luật “ Không được yêu người cá”!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Tôi đã nói rồi mà. Giáp mặt với cái lão già đó chẳn có gì vui hết. Chỉ có thể gây gỗ đánh nhau rồi dẫn đến xích mích là giỏi thôi. Đáng lý ra không nên về tư trang Minamiya mới đúng!

Vừa đi vừa nghe hắn cứ lèm bèm bực nhọc chuyện ngài Tsubaru khiến Mikazuki đổ mồ hôi hột và nở nụ cười méo xệch miễn cưỡng. Chẳng là hắn đã có một khoảng thời gian diện kiến bố ngay sau khi nhà Minamiya kéo từ đất liền đến Okinawa. Ngài Tsubaru với kinh nghiệm thực chiến đầy mình muốn nêu lên quan điểm của bản thân về góc nhìn của trận chiến, từ đó sẽ bày binh bố trận sao cho phù hợp với tình trạng địa thế. Đối với một người dày dặn năm tháng chinh chiến thì bao giờ cũng đáng tin cậy hơn nhiều… Chỉ có điều, lại có một tên trẻ trâu nào đó lại không bằng lòng và cho rằng chiến lược ấy quá sức lạc hậu không hợp với điều kiện hiện nay. Và cứ thế, cứ ý kiến này trùng lắp hoặc bất đồng với ý kiến kia. Chỉ suýt soát chút nữa thôi là hai bố con sẽ xảy ra một cuộc chiến nho nhỏ nếu không có Mikazuki ở sẵn đó kịp thời nhảy vào can ngăn. Giờ ngẫm lại thì mới thấy đúng là ngài Tsubaru tỏ ra thân thiện đối với khách, còn với Tsubaki thì thái độ khác hẳn.

_ Nhưng lỗi cũng do anh một phần còn gì. Ngài Tsubaru tuy có lớn tuổi, có hơi lẩm cẩm nhưng cũng là một võ sĩ Samurai nhiều năm kinh nghiệm. Ông ấy cũng phải giữ thể diện cho bản thân mình chứ. Do anh cứ cố gắng bác bỏ như thế… thử hỏi làm sao mà không tức giận cho được!

_ Theo quan điểm của tôi, cái gì sai, cái gì lạc hậu không hợp thời thì vứt sang một bên không cần phải đắn đo suy nghĩ. Trận chiến này hết sức quan trọng. Nếu chỉ đơn thuần là những ý kiến chẳng thể mang lại thắng lợi thì tôi sẽ không ngần ngại quăng hết vào thùng chứa rác. Người già như lão ta… tốt nhất là nên ngồi một chỗ hút thuốc lào và bắt rận cho chó cảnh đi là vừa rồi. Không ai khiến lão phải ra chiến trường hết. Chỉ tổ chật đất và làm gánh nặng cho người khác!

Mikazuki chịu thua… hắn ghét ngài Tsubaru đến mức không thể dùng lý lẽ thay đổi cái tư duy hư hỏng trong hắn. Thôi thì đành vậy, dù sao thì mình cũng chỉ là người ngoài cuộc, chỉ có thể lắng nghe, quan sát thế thôi. Hoàn toàn không có quyền can thiệp vào mối quan hệ giữa hai bố con họ.

……………………………

Tsubaki trở về phòng mình. Vừa kéo cánh cửa sang một bên thì ập vào mắt hắn là một căn phòng thang trang đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì. Từ giường, bàn làm việc, tivi… nói chung là tiện nghi không khác chi căn biệt thự thân thương của mình ở Kyuushi. Không những thế, mọi thứ còn được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng sạch sẽ không tì một vết bẩn. Ắt hẳn quản gia nhà Minamiya đã làm việc rất chăm chỉ vất vả mới có đủ bản lĩnh bố trí cho Tsubaki một căn phòng rộng rãi khang trang như vậy… À… dù sao thì hắn cũng đang là thống lĩnh, đương nhiên là phải được ở một phòng đẳng cấp như thế này rồi.

Ngay cả Mikazuki cũng gần như choáng ngộp trước vẻ lộng lẫy của căn phòng. Vì bản thân góc nhỏ của Mikazuki ở tư trang Tsuchimikaido vịnh Kyuushi cũng chỉ bằng có một nửa gian phòng này thôi. Hoàn toàn không được đầy đủ như những gì đang hiện ra ngay trước mắt mình.

_ Tuyệt vời thật, nhà Minamiya đúng là luôn mang đến hết bất ngờ này tới bất ngờ khác!

_ Có gì mà ngạc nhiên như thể nhìn thấy cung điện hoàng gia thế? Tôi đã từng bước chân vào cung điện Anh một lần rồi. Còn tốt và đẹp hơn thế này gấp trăm lần nhiều!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...