Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 69


Chương trước Chương tiếp

Sáng ngày thứ 6 trong tuần tham gia chuyến dã ngoại ở Okinawa. Thực chất thì nó đã kết thúc sau khi đồng hồ đi qua 12 giờ đêm rồi nên sáng ngày hôm nay, khối cao trung năm nhất It. Harm Sokyuran sẽ bắt chuyến trở về Tokyo đất liền. Nhìn đám học sinh không nỡ lên thuyền, cứ ngoái lại nhìn khu resort Light Late Night từ xa trông thật đáng thương. Dĩ nhiên là cảm thấy tiếc nuối khi không được ở lâu hơn, tận hưởng những dịch vụ giải trí du lịch đẳng cấp nhiều hơn. Nhất là trong một khu resort cao cấp được gia tộc Kurahashi danh giá đầu tư rất nhiều ngay tại vùng biển đẹp nhất Okinawa… Chỉ có điều, chúng không biết rằng bãi biển du lịch lộng lẫy nổi tiếng nhất sắp sửa trở thành bãi chiến địa giữa con người và thần linh vào ngày mai.

_ Vậy là cậu không về cùng tụi mình ư Mika – chan?

_ Ừ!

Nhóm bạn của Mikazuki đang nói lời chia tay với cô ấy trước khi lên thuyền. Dường như Mikazuki không có ý định trở về Tokyo cùng đoàn thì phải. Điều đó là hiển nhiên. Mai là chiến đấu rồi, Mikazuki phải ở lại, tham gia với tư cách là một Samurai danh dự của nhà Tsuchimikaido. Cô không còn sự lựa chọn nào khác là che giấu người ngoài về số phận của ba gia tộc, và phải cầm kiếm đứng lên chiến đấu.

_ Mình xin lỗi, cung chủ của mình đã đến Okinawa chuẩn bị cho một sự kiện rất lớn nên mình bắt buộc phải ở lại đây thêm vài ngày nữa. Thành thật xin lỗi vì đã không thể đi chơi cùng các cậu trong suốt 5 ngày qua một cách trọn vẹn!

_ Có sao đâu nào Mikazuki. Đồng ý là đi dã ngoại vui chơi nhưng cứ hở chút là bị triệu tập thì đâu còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ là về trễ thêm mấy ngày thôi. Còn gặp lại nhau mà, nên cứ thong thả ở lại cho đến khi giải quyết xong chuyện của gia tộc Tsuchimikaido nhé!

_ Ừ, mình hiểu rồi, cảm ơn các cậu!

Kể ra cũng thật tốt khi có những người bạn cùng thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Mikazuki cảm thấy rất vui và phấn chấn khi biết rằng bên cạnh mình luôn có rất nhiều người bạn biết quan tâm lo lắng cho mình. Có được nguồn động lực như thế thì dù có gặp phải khó khăn trắc trở đến nhường nào, Mikazuki cũng sẽ vượt qua được thôi.

_ Mika – chan ở lại là một chuyện. Vậy thì hà cớ sao thầy cũng xin phép về sau là thế nào vậy? Minamiya – sensei?

Đứng bên cạnh Mikazuki còn có cái bản mặt lạnh lùng khó ưa thờ ơ lãnh cảm của tên thầy giáo lưu manh giả danh tri thức qua chiếc áo blouse trắng kia. Đúng như em nữ sinh kia vừa nói, hắn cũng xin nhà trường cho mình được ở lại Okinawa thêm vài ngày. Bảo xin phép chỉ là một phép lịch sự, chỉ cần hắn nói với hiệu trưởng một câu “ Tôi muốn ở lại Okinawa thêm ít ngày nữa” thì có cho vàng cũng chẳng ai dám từ chối.

Mikazuki nở nụ cười miễn cưỡng. Nhìn mặt hắn là biết ngay không muốn trả lời rồi nên Mikazuki đành giải thích thay.

_ Anou… thật ra thì Minamiya – sensei mới gần đây đã nhận ngôi vị thống lĩnh nhà Minamiya. Thầy ấy phải ở lại để giám sát nhà Minamiya vì sự kiện lần này cũng có sự góp mặt của gia tộc Minamiya và Kurahashi!

_ Heh, cả gia tộc Minamiya, Tsuchimikaido và Kurahashi ở cùng một nơi ư? Vậy thì có khác chi cuộc gặp gỡ hội ngộ của Thiên Chiếu Gia Trang đâu nhỉ. Phải tham gia một sự kiện trọng đại như vậy ắt hẳn vất vả lắm đây!

Cô bạn nhỏ nhất nhóm tiến đến gần Tsubaki. Cô ấy đưa tay chỉ chỉ vào người hắn với ánh mắt khá gian xảo.

_ Nè nè Tsuba – chan, thầy có thể viện lý do vì gia tộc Minamiya nên ở lại Okinawa. Nhưng đừng có dùng danh phận quyền lực thống lĩnh nhà Minamiya mà cưỡng ép Mika – chan đâu nhé. Mà nếu có làm gì thì cũng âm thầm bí mật đừng để người ta biết. Ngộ nhỡ tin đồn thầy giáo léng phéng với học sinh bị thổi ra ngoài thì cả hai nhà Tsuchimikaido và Minamiya sẽ là nơi lãnh trách nhiệm ấy!

_ TO… TOHRU – CHAN!

Hai người bạn còn lại nhanh chóng chạy ra túm lấy cổ cô bạn nhỏ bé kia dần cho một trận. Nhất là bạn nữ đeo kính đang tỏ ra vô cùng tức giận.

_ Cái con ngố này, đã nói bao nhiêu lần là bỏ ngay cái thái độ đó đi với người lớn rồi kia mà. Bộ cậu thật sự muốn sống một cuộc sống đày ải khổ cực sau này ư?

_ Xin lỗi, chúng em vô cùng xin lỗi. Xin hãy bỏ qua cho bạn ấy, Minamiya – sensei…

Dù biết chỉ là giỡn chơi cho vui nhưng nhiều cái cũng mang tính chất đâm chọt dữ dội thật. So với Mikazuki đang đỏ mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác vì xấu hổ thì Tsubaki lại cảm thấy mình chỉ muốn chết đi cho xong. Không lẽ giờ bắt con bé kiểm điểm lại hành vi của mình bằng cách nộp bản kiểm điểm, phê bình toàn trường, hạ hạnh kiểm hay nói chuyện với phụ huynh chỉ vì mấy thứ cỏn con vớ vẩn như thế. Với mục tiêu là trở thành một thầy giáo được ưu ái trong mắt lũ trẻ, Tsubaki phải học cách đối mặt với nó và giải quyết được mọi thứ một cách êm xuôi tốt đẹp cả hai bên.

_ Được rồi được rồi, những gì em nói tôi sẽ tiếp thu ghi nhớ không quên một chữ. Nghe này, em mắt kính này là lớp trưởng đúng không? Tên em là…

_ Chihiru ạ… Chihiru Takaharu!

_ Takaharu… khi trở về Tokyo. Trong thời gian tới tôi sẽ không có mặt trên lớp để giảng dạy. Lúc đó hãy thay tôi kiểm soát lớp học nhé. Nếu muốn tìm tư liệu về bài học thì tôi đã chuẩn bị hết trên trang cá nhân của tôi. Em lên và download xuống cho lũ học sinh tự học. Những thắc mắc câu hỏi tôi đều trả lời đầy đủ hết trong đó rồi. Cứ áp dụng theo nó mà tiến thôi!

_ Vâng, thưa Minamiya – sensei!

………………………………….

_ Thế nhé Mika – chan. Nhớ trở về ngay khi có thể đó. Tụi này sẽ chờ!

_ Uh, cảm ơn các cậu!

Họ vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi bắt đầu mang vali hành lý theo đoàn lên chiếc du thuyền sang trọng đã chở nhóm học sinh đến Okinawa.

………………………………….

Tầm một tiếng sau, chiếc du thuyền 6 sao khởi hành, đưa toàn bộ học sinh trở về Tokyo. Vậy là chuyến dã ngoại thật sự đã chấm dứt. Chỉ có điều, Mikazuki cảm thấy tiếc nuối vì không thể dành thời gian lâu hơn vui chơi cùng bạn bè. Tsubaki và Mikazuki, hai người họ đứng cạnh bên nhau, cùng theo dõi con thuyền rẽ sóng rời khỏi Okinawa một lúc một xa dần.

_ Đi mất rồi. Bữa tiệc nào cũng phải có sự chia tay. Dù biết trước là thế nhưng vẫn buồn thật đấy!

_ Lo cái gì. Sau vụ này thì chúng ta cũng sẽ trở về đất liền thôi. Chỉ cần dành được chiến thắng, thì cô có thể gặp lại cái lũ học sinh loi choi lóc nhóc đó rồi!

_ Uh, anh nói đúng… Chỉ cần chiến thắng, thì mọi thứ đều sẽ quay lại cuộc sống vốn dĩ bình thường của nó!

_ Biết là như vậy nhưng…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...