Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 68


Chương trước Chương tiếp

_ Mika – chan, nhìn kìa nhìn kìa, ba con sên biển đang chụm đầu lại vào nhau trông ngộ nghĩnh thật đấy!

Mikazuki cùng nhóm bạn nữ vẫn còn đang trong chuyến tham quan khu công viên hải dương học Busena. Họ dừng lại trước một bể nuôi rất nhiều sên biển đủ màu sắc khác nhau tạo nên một vườn hải dương lung linh bắt mắt. Và họ đều tập trung vào ba con sên biển, một màu vàng, một màu đỏ, một màu xanh nước biển lúc nào cũng xáp xáp bên cạnh nhau không thể tách rời như anh em một nhà, trong khi những con khác đều phân đi tứ tán xung quanh, mỗi con một nơi.

_ Lạ thật hen, đây đâu phải là mùa sinh sản của sên biển. Đáng lý ra chúng phải tách nhau đi riêng mới đúng chứ. Thiên nhiên bao giờ cũng mang đến cho ta những điều kỳ lạ nhỉ!

_ Nè nè, nghe có vẻ như hơi trẻ con nhưng có khi nào ba con sên này là bạn chí cốt không? Nên chúng mới dính đến nhau như thế?

_ Đó cũng là một cách nghĩ vô cùng thú vị đấy chứ. Nếu quả thật là như vậy thì ắt hẳn tình bạn giữa chúng thật bền ha!

Tình bạn giữa chúng thật bền vững, đi đâu, làm gì cũng có nhau không thiếu một con. Nhìn ba con sên biển ba màu khác nhau ấy, bỗng nhiên Mikazuki lại liên tưởng đến ba thống lĩnh hiện giờ đứng đầu ba gia tộc. Chisaki, Hajima và Tsubaki. Họ từng là bạn thân với nhau từ khi còn rất nhỏ. Để rồi mọi thứ thay đổi theo năm tháng, mỗi người một hướng đi… nhưng sau cùng tất cả đều trở về bên cạnh nhau giống như số phận đã định sẵn. Dường như… ba người họ không thể tách rời nhau cũng tương tự như ba con sên biển kia.

_Không biết Chisaki thế nào rồi. Cầu mong mọi chuyện đến với cậu ấy được thuận buồm xuôi gió!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nói về Chisaki, cô cung chủ nhỏ cất từng bước chân nặng nề mệt mỏi về phía tư trang Tsuchimikaido phiên bản Okinawa. Bước chân của cô ấy thật não nề đầy tâm tư tình cảm dường như không còn bất kỳ chút sức sống nào. Sau khi bỏ chạy ra khỏi khu rừng ấy, Chisaki cứ lững thững trở về như một người vô hồn. Chisaki còn không để ý xem liệu Hajima có đuổi theo mình phía sau không nữa. Mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho Chisaki bị shock nặng… nên chẳng còn tâm trí đâu để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Vừa bước vào trong tư trang, một vài cô hầu gái nhanh chóng chạy đến chỗ Chisaki.

_ Chisaki hime – sama, người vừa đi đâu về đấy ạ. Tự dưng người mất tích khiến chúng thần lo lắng!

Chisaki chẳng nói gì cả. Cô cung chủ nhỏ tiếp tục bước đi, làm lơ luôn cả sự quan tâm lo lắng của các hầu nữ nhà Tsuchimikaido. Đối với các cô hầu, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Chisaki thất thần, không thèm chú ý đến mọi người xung quanh… và đặc biệt nhất là làm bộ mặt ủ rũ như thể ngày tận thế sắp đến. Mối lo lắng của họ đã lớn rồi, nay còn lớn hơn. Họ rất muốn hỏi xem Chisaki đã gặp phải chuyện gì nhưng lại không dám. Vì họ thừa biết vị trí của bản thân không có quyền hỏi sâu vào đời tư của cung chủ nếu không được phép… Nên họ đành để Chisaki muốn làm gì thì làm.

………………………..

Cô cung chủ nhỏ không trở về phòng của mình, mà lại tiến bước ra phía sân sau, nơi trồng một thềm cỏ xanh bát ngát dưới chân làm đất. Nơi có một hồ nước lớn nuôi cá Koi và nhiều thứ cảnh quan khác làm thú vui chiêm ngưỡng cho từng ngày. Nhưng với tâm trạng hiện giờ của Chisaki thì mấy thứ ấy không thể làm cho cô ấy đỡ hơn chút nào hết. Cần phải có một ai đó tác động thật mạnh vào tâm lý để Chisaki chịu mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh hơn… nhưng biết tìm người nào bây giờ.

Chỉ đến khi có một mình, Chisaki gục xuống như vừa trút đi chút sức lực cuối cùng. Cô ấy đưa đôi bàn tay hứng lấy những giọt nước mắt khẽ rơi trên bờ mi lệ nhòa với trái tim ngày càng đau đớn hơn.

_ Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy… Mình không biết phải làm thế nào hết… Mình không biết phải đối diện với Hajima – kun như thế nào để hai đứa không còn phải khó xử… Mình… sợ…

_ Nếu chỉ vì lý do đó mà cậu làm lơ mấy người trong tư trang Tsuchimikaido thì quả thật không nên đấy Chisaki. Để mọi người hứng chịu nỗi khó khăn vướng bận là cách hành xử của một cung chủ quyền quý sao?

Giọng nói ai đó cất lên phía trước. Giọng nói ai quen quá. Chắc chắn là Chisaki biết giọng nói ấy. Cô cung chủ khẽ ngước lên thì bắt gặp Tsubaki đang ngồi vất vưởng trên cành cây đại thu cao to, tán lá xanh mơn mởn lặng lẽ đung đưa theo chiều gió thổi. Hắn đã có mặt ở đây từ bao giờ… trước khi Chisaki trở về tư trang Tsuchimikaido ư? Và làm cách nào hắn có thể đột nhập vào bên trong mà không bị các vệ sĩ nhà Tsuchimikaido phát hiện. Chẳng quan trọng… Quan trọng là Chisaki sẽ phản ứng thế nào khi đối mặt với Tsubaki.

_ Tsu – kun…

Tsubaki thực hiện một cú nhảy phốc từ trên cây xuống đất với độ cao trên ba mét. Vừa xuống đến nơi, hắn đưa tay phủi bụi bặm trên chiếc áo blouse trắng tiến sĩ của mình. Chỉnh chu lại tóc tai rối rắm vì mấy nhánh cây chìa ra.

Trông thấy Tsubaki, Chisaki chỉ đơn thuần quanh mặt sang chỗ khác để không phải nhìn trực diện vào mắt hắn. Cũng rất khó xử khi Tsubaki là nguyên nhân của tất cả vụ việc. Chisaki cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi vô tình kéo hắn vào vấn đề của mình.

_ Hửm… Chỉ tránh mặt tớ thôi sao. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ bỏ chạy giống như đối với Hajima chứ. Xem ra tớ vẫn còn được ưu đãi nhiều hơn cậu ta thì phải!

_ Tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu cần trở về tư trang Kurahashi để tập huấn cho các Samurai nhà Kurahashi ư?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...