Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 71


Chương trước Chương tiếp

Sáng ngày hôm sau. Mây đen vẫn bao quanh vây kín cả bầu trời và rải xuống nhân gian những hạt tuyết muối trắng không ngớt. Hôm nay đã là ngày thứ bảy đúng theo như thời hạn mà ngài Akifusa đưa ra lúc đầu. Điều đó có nghĩa, trận chiến với thần linh… trận chiến thay đổi bánh xe số phận… trận chiến để dành lấy sự tự do cho linh hồn con người sắp nổ ra ngay chính trên bờ biển tuyệt đẹp Okinawa này.

Từ sớm, Tsubaki đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cần thiết trước khi đâm đầu vào cuộc chiến không cân sức này. Hoặc có thể chăng chính bản thân hắn cũng không thể yên giấc đêm qua vì nhiều mối lo lắng không thể kể hết. Gương mặt lạnh lùng hờ hững bình thường nay lại kèm theo một chút đắn đo lưỡng lự như không hề muốn ngày này sẽ đến… Không, đã là một người bình thường thì ai mà không lo sợ trong tình cảnh hiện tại. Nó không còn là một trận so kiếm với thống lĩnh tiền nhiệm Tsubaru vì muốn được sống cùng người con gái mình yêu thương. Nó cũng không tương tự như trận đánh với Hajima thiếu chủ vì khao khát chấp nhận sự hèn yếu của bản thân… Đây là trận chiến sống còn, một trận chiến vì sự tự do cả thể xác lẫn linh hồn.

Tsubaki khoác trên mình bộ chiến phục đặc biệt được Hanabi thiết kế riêng cho hắn, và cũng chỉ dành riêng vào thời khắc quan trọng thế này. Chiếc áo khoác có mũ gắn liền màu trắng vẫn còn tinh nguyên… Chỉ hy vọng rằng nó sẽ không bị vấy màu đỏ cũng như mùi hôi tanh của máu đỏ, mặc dù hắn thừa biết rằng một khi đã ra chiến trường, nhất định phải có máu rơi.

Kéo cánh cửa phòng sang một bên. Đây có thể là lần cuối cùng hắn nhìn thấy căn phòng này vì không biết liệu mình có còn bình yên trở về hay không? Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hối tiếc vì không thể gắn bó với tư trang Minamiya quá lâu. Hắn nhận ra rằng dù có không thích gia tộc đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn cứ hãy trân trọng những hoài niệm quá khứ về nó.

Tsubaki một lần nữa nhìn về nơi khung tranh biển cả xanh gần khung cửa sổ. Nhìn lại những dòng lưu đọng còn vương vấn trên ngòi bút mà Lumina đã vẽ. Một sự phiền muộn xa xăm hiện lên gương mặt hắn. Và hắn cũng không biết rằng liệu mạng sống này, số phận này có còn cho phép hắn được trở về để ngắm nhìn nó thêm một lần nữa hay không.

Cuối cùng thì Tsubaki quyết định dứt áo ra đi… ra đi để tìm kiếm sự hạnh phúc, sự tự do mà mình luôn khao khát thật sự.

………………………………………

………………………………………

Bước đến trước cửa phòng Mikazuki. Hắn có một chút đinh ninh tự hỏi không biết cô ấy đã dậy chưa. Chỉ mong sao đừng vì trời tối như đêm 30 Tết thế này mà quên mất giờ giấc thì quả thật không nên chút nào. Nhưng sau đó Tsubaki chợt nhớ ra rằng Mikazuki có lối sống rất nghiêm túc, tuân thủ theo thời khóa biểu ( Nói một cách chính xác hơn là cô tự nhận thức bản thân sau khi sống tại nhà Tsubaki một thời gian)… Nên có lẽ cô ấy cũng đã dậy và chuẩn bị xong hết rồi.

Tsubaki đưa tay gõ cửa.

_ Oi tóc tím, dậy rồi hay còn đang ngủ vậy? Tôi vào được không?

_ Vâng, cửa không khóa, mời vào!

Không cần phải cung kính lễ phép gì nữa. Được phép thì cứ hiên ngang mà bước vào thôi. Dù sao thì đây cũng là nhà mình kia mà.

Để khi cánh cửa phòng được kéo sang một bên giống như phòng Tsubaki. Hắn sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ trước đây về hình ảnh một con phò tóc tím nhà Tsuchimikaido khi được tận mắt chứng kiến một mỹ nhân… Không, phải là một vị thiên sứ từ thiên đường ghé thăm. Mái tóc tím đen vừa dài vừa suôn mượt không một vết xoăn. Đôi lông mi dài quyến rũ trên đôi mắt trong xanh như mặt biển sáng sớm. Bờ môi nhỏ xinh chỉ dành tặng cho người trong mộng đặt vào đấy một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Một Mikazuki yêu kiều thướt tha trong bộ Yukata xanh biển. Phần vạt áo phía dưới có màu xanh nhạt hơn. Trên chiếc áo Yukata ấy ngoài hình nền họa tiết thú vị còn có in hình những cánh hoa anh đào lất phất rơi. Hoa anh đào lại là loài hoa mà cả Tsubaki lẫn Mikazuki đều rất thích. Và cuối cùng là một chiếc khăn màu đen quấn quanh cổ Mikazuki. Một cô gái cầm kiếm Nhật truyền thống nhưng vẻ nào đó cũng khá cách tân hiện đại. Nhưng về góc nhìn chung, thì trong mắt Tsubaki, cô ấy là một người con gái rất đẹp rồi.

Bị nhìn như thế cũng ngại lắm chứ. Nhất đó lại là người con trai mà mình để ý nữa. Mikazuki tỏ ra ngượng ngùn xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào hắn. Cô e ấp thì thầm câu nói rất khó thành lời một cách rõ ràng hoàn chỉnh.

_ Trông… trông tôi có lạ lắm không?

Phải mất vài phút sau thì Tsubaki mới lấy lại được chính mình. Nếu không thì chắc hắn cũng đang trôi dạt dào đâu đó không biết.

_ À ừ… hợp với cô lắm. Ít nhất là so với một đứa con gái bình thường như cô!

_ Vậy… vậy ư!

Hỏi thì cũng đã hỏi rồi, nhận xét thì cũng đã nhận xét. Bây giờ là khoảng thời gian e ngại ngập ngừng giữa hai con người trẻ khi không biết phải nói gì với nhau tiếp theo. Lần đầu tiên họ rơi vào tình trạng khó xử như thế mặc dù trước đây rất dễ gây lộn vì những chuyện lặt vặt không đáng nói. Có lẽ vì hai người đều ngộ nhận được cảm xúc của mình nên cách nhìn về đối phương cũng khác nhau chăng? Nó vượt qua ranh giới là hai người quen biết nhau. Vuột qua rào cản hai người luôn đối chọi nhau… Để tiến thêm một bước gần nhau hơn.

_ À, tôi đến báo cho cô biết là tôi không thể đưa cô đi quá giang đến chỗ tụ họp các kiếm sĩ được. Tôi cần phải đến tư trang Kurahashi có chút chuyện nên là… cô chịu khó đi cùng với các Samurai nhà Minamiya nhé. Chisaki sẽ đợi cô ở đó sẵn!

_ Tư trang Kurahashi? Có chuyện gì xảy ra sao?

_ Chẳng biết nữa, cháu gái thần biển có nhắn tin gọi tôi đến tư tran Kurahashi gấp. Chắc là lại muốn phân bố chiến lược, vị trí trong quân đoàn ấy mà. Nếu như đi nhanh thì biết đâu được tôi sẽ quay về điểm tập kết sớm nhất có thể!

_ … Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi cùng với nhà Minamiya đến chỗ hẹn mặt. Anh không cần phải lo cho tôi đâu Minamiya – san… Tốt hơn hết là anh mau đi nhanh đi, Nanami – san đang đợi anh đó!

_ À ừ… xin lỗi!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...