Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 63


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm đó tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cũng có thể nó là một điềm báo trước tương lai sẽ xảy đến vào một ngày không xa. Dù là gì cũng được, nhưng tại sao nó lại đến trong giấc mơ của tôi? Tại sao nó lại hiện lên những hình ảnh vô cùng đáng sợ như thế? Khắp nơi đều bị nhuộm đỏ trong biển máu… Một khung màu đỏ rợn người không khác chi một tấm họa sơn dầu địa ngục. Tại sao lại có rất nhiều Samurai đã ngã trên chiến trường. Một vịnh biển thơ mộng nơi có những bãi cát vàng cùng mặt nước biển trong xanh không ngừng cất lên giai điệu của biển cả nay còn đâu khi khắp nơi đều bị vấy bẩn bởi máu và chết chóc. Và ai đang đứng bên kia thế? Một người… à không, hai người… Tại sao lại giết cô ấy? Hãy trả lời cho tôi biết đi, tại sao anh lại giết người con gái ấy? Tsubaki Minamiya.

_ Minamiya – san!

Mikazuki choàng tỉnh dậy sau khi thoát khỏi cơn ác mộng. Cô đảo mắt nhìn sang trái, nhìn sang phải với ánh mắt vừa bàng hoàng vừa hoang mang. Hơi thở loạn nhịp không thể làm chủ được. Dường như đó là giấc mơ đáng sợ nhất trong cuộc đời nàng công chúa tóc tím đen. Chỉ đến khi bình tâm bình tĩnh thì Mikazuki mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

_ Phải rồi, mình đã xin phép được ở lại resort để tránh chuyến tham quan chiều nay. Mình đã ngủ thiếp đi sau khi đã dùng bữa trưa cùng mọi người… Chỉ là mơ thôi!

Tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sao cái cảm giác lo sợ cứ chạy dọc hết cơ thể Mikazuki không ngừng. Hãy nhìn những giọt mồ hôi hột lấm tấm trên gương mặt Mikazuki lúc này với đôi tay không thể không siết chặt lấy tấm chăn một cách run rẩy. Điều đó chứng tỏ cô ấy hiện đang rơi vào trạng thái hoảng loạn về mặt tinh thần… Cô còn nhớ rất rõ, nhớ rất rõ người con trai đã sử dụng Katana đâm xuyên qua tim của một người con gái khác… Cô nhớ rất rõ.

_ Người con gái đó là ai? Tại sao Minamiya – san lại làm điều kinh khủng như vậy? Không… tại sao mình lại mơ thấy một điều như thế kia chứ?... Rút cuộc, mình đang bị sao thế này?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nếu theo đúng như lịch trình đã được dựng sẵn thì chiều nay nhóm học sinh sẽ đến một nơi được gọi là rừng nguyên sinh Kunigami Village thuộc tỉnh Kunigami trên bán đảo Okinawa. Nói về Kunigami. Gọi là rừng nguyên sinh nên tất nhiên mọi thứ đều là ngoài trời, hoàn toàn thuộc về tự nhiên không hề bị tác động bởi con người… Nói cho cụ thể thì nhóm học sinh được một chuyến dã ngoại thăm thú trên rừng để trải nghiệm thế nào là môi trường thiên nhiên. Ngoài ra, các học sinh có thể ghé thăm con thác vô danh ngự ở Kunigami Village, một con thác chảy xuống một cái hồ nho nhỏ xinh xinh giữa một khu rừng, nhưng nó lại là điểm nhấn của Kunigami Village không thể bỏ qua.

Không giới thiệu dài dòng lê thê làm gì, bởi chuyến đi sẽ chỉ kéo dài đến 4h chiều thì mọi người phải bắt buộc rời khỏi rừng nguyên sinh. Không hẳn là có nguy hiểm nhưng nếu cứ lảng vảng ở những nơi như rừng rậm khi mặt trời xuống núi thì thật không tốt chút nào.

_ Oi này, làm gì thì làm nhưng đừng có chạy lung tung lang tang. Nghiêm cấm không được trèo lên chỗ thác nước và ngoài phạm vi cho phép tham quan. Đúng 16h00 phải tập trung ở điểm hẹn, rõ hết chưa hả?

_ Vâng, đã rõ, Minamiya – sensei!

Từ ngày được bổ nhiệm làm thầy giáo rồi cả giáo viên giám sát đoàn thì dường như ác cảm về một con người u ám trong con mắt những đứa học sinh thân yêu đã thay đổi hẳn. Giờ đây, khi nhắc đến cái tên Minamiya – sensei, rất nhiều cô nữ sinh đều thầm thương trộm nhớ là một, đều phấn khởi khen hắn hết lời là hai, và còn nhiều điều thú vị nữa. Tsubaki giờ thành người của công chúng rồi. Đi ra đi vào ai cũng biết đến Minamiya – sensei nổi tiếng vô cùng… Như thế, hắn càng tỏ ra ngán ngẩm với vị trí hiện tại.

Tsubaki ngồi bịch xuống một mỏm đá, tay quẹt mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên mặt trên cổ vì trời vẫn còn hơi nắng mặc dù đã 3h chiều. Nhưng môi trường chỉ là tác nhân phụ, cái chính là hắn không thể ưa nổi cái chuyện quản lý hết đám trẻ loi nhoi kia. Ngộ nhỡ có chuyện gì không may xảy ra thì hắn sẽ phải ôm hết mọi trách nhiệm… nên lúc nào hắn cũng phải tập trung cao độ.

_ Chết tiệt… cứ nghĩ nhiệm vụ của mình chỉ là lập kế hoạch cho chuyến đi tham quan. Ai ngờ đâu cũng phải vác mặt đi chung thế này… Làm giáo viên… đúng là chẳng dễ dàng gì sất… Thay vì cứ cật lực chôn chân vào mấy nơi thế này thì mình thà ở nhà ngồi cãi nhau với phò tóc tím thì vui hơn… Mà nhắc đến cô ta…

Tsubaki đưa tay vào túi áo blouse trắng tiến sĩ. Đi lên rừng mà hắn vẫn không thể bỏ chiếc áo blouse trắng dễ bị bẩn ấy ở nhà, cứ phải mặc vào mới ra dáng thầy giáo hay sao ấy. Mà kệ, hắn lấy ra chiếc điện thoại di động, kiểm tra hộp thư thoại thì chẳng có bất kỳ tin nhắn nào từ Chisaki hay Mikazuki hết. Nếu như không có gì thì tức là mọi thứ đều ổn. Nhưng sao hắn vẫn còn hơi suy tư nghĩ ngợi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...