Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 64


Chương trước Chương tiếp

_ Cậu có thể giao Mikazuki cho mình không? Mình sẽ trị liệu căn bệnh của Mikazuki trong thời gian nhanh nhất có thể. Okinawa chính là nơi sẽ làm được điều đó!

********************************

Câu nói ấy của Chisaki cứ không ngừng khiến cho Tsubaki phải suy nghĩ nguyên cả một đêm dài đến bây giờ vẫn còn để tâm. Dường như hắn không thể nào thoát khỏi những câu hỏi tự đặt ra trong tâm trí… và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Chisaki lẫn Mikazuki.

_ Vậy ra chuyến đi đến Okinawa này ngoài việc nơi đây sẽ trở thành sàn đấu cuối cùng dành cho các Samurai, mà còn là nơi chữa bệnh cho cô ta. Mình có cảm giác như mọi thứ đều được Chisaki tính toán rất kỹ càng thì phải… Liệu nó có trùng hợp đến đáng ngờ không ta? Càng lúc càng phiền phức chết đi được!

…………………

_ Minamiya – sensei, cứu chúng em với…

Đang ngồi suy nghĩ thì mấy em học sinh thân yêu mò mò từ bên ngoài vào trong phòng, nơi trực nhật của Tsubaki. Dáng vẻ của chúng mệt mỏi lừ đừ như vừa mới đi nhậu nhẹt bí tỉ ở đâu đó về. Nhưng yên tâm, học sinh It. Harm Sokyuran không nhậu nhẹt xa đọa bên ngoài đâu. Hiện tượng này là vì một nguyên nhân khác mà Tsubaki rất rành rọt… rành đến mức hắn không thể ngừng thở dài ngán ngẫm bởi y như rằng mọi rắc rối lại đến tay thằng này.

_ Haizz, làm sao nữa đấy? Bị say sóng phải không? Chẳng phải trước khi khởi hành tôi đã phát cho từng em mấy viên thuốc chống say sao?

_ Ư… nhưng mà em đâu nghĩ rằng thuyền sẽ lắc dữ dội như thế. Lúc trước đến Okinawa đâu có khó chịu thế này, ư ư!

_ Đi Okinawa không khó chịu vì đó là du thuyền hiện đại hạng nhất. Còn giờ chúng ta phải đi bằng thuyền hạng trung thì đương nhiên không được dễ chịu bằng rồi. Có thế mà cũng hỏi!

Vừa nói, hắn vừa làm tròn trách nhiệm của mình. Đó là tìm vài viên thuốc chống say sóng có sẵn trong tủ.

Có thể giải thích ngắn gọn một cách khách quan như sau. Hôm nay là ngày thứ ba trong chuyến dã ngoại của khối học sinh cao trung năm nhất. Theo thời gian biểu đã được soạn trước thì sáng nay, cả đoàn sẽ có một chuyến tham quan đến Izena Island chệch về hướng 11h đảo Okinawa bằng thuyền. Mục đích của chuyến đi này là để giúp cho các em học sinh có cái nhìn sâu hơn, rõ ràng hơn, cận cảnh hơn và trải nghiệm cảm giác mới mẻ kỳ lạ khi ta đang ở ngay giữa dòng biển xanh sâu thẳm. Ngoài ra, Izena Island còn có một hệ thủy sinh cực kỳ phong phú sinh sống bên dưới, đặc biệt nhất là các dải san hô nhỏ nhỏ xinh xinh. Các em học sinh có thể thuê đồ lặn để chiêm nghiệm, quan sát những rặng san hô ấy tận mắt. Đó chính là mục tiêu của chuyến đi sáng hôm nay.

Về phần Tsubaki, trách nhiệm của hắn là gì? Không phải cứ đề ra kế hoạch dã ngoại từ ngày đầu tiên là xong đâu. Phận là giáo viên hướng dẫn kiêm giám sát, hắn còn chẳng được quyền ở lại khách sạn an dưỡng tuổi già, mà phải còng lưng tối mặt theo sau đoàn với vai trò là giáo viên phụ trách y tế, sẵn sàng ra tay ứng cứu cho những học sinh có vấn đề về sức khỏe trong khi chuyên ngành của hắn chẳng hề đả động liên quan đến y dược. Hơn nữa, bản thân hắn còn rất ghét hành nghề y nữa là… Nhưng đâm lao thì đành theo lao, muốn cãi muốn cưỡng thì đi gặp Chisaki ấy… Tất cả đều là ý của Chisaki hết.

_ Này nhé, sao mấy đứa không xuống biển bơi đi. Bơi hay lặn ngắm san hô có khi còn tốt hơn là ở trên thuyền ấy chứ. Nhìn mấy đứa con trai khác tung hoành nhảy thẳng từ trên thuyền xuống biển… cảm giác cũng thú vị lắm đó!

_ Bọn em là con gái, khác với con trai mà sensei. Đâu có tự do tự tại như họ được. Mặt khác, cũng có một số người đến hòn đảo này không có mục đích để ngắm san hô, mà là để nằm rám nắng thì cần gì mang đồ tắm. Chúng em là một trong số đó đó sensei!

_ Hừm, đến Izena Island mà không ngắm san hô thì phí của giời. Tuy san hô ở đây không thể sánh bằng với ở Maehama, Yoshino hay Sunayama, nhưng cũng không phải dạng vừa đâu. Đi biển mà tắm nắng thì cứ bậu ở resort, chạy đối diện ra biển nằm từ sáng đến chiều trên ghế là xong!

Một em nữ sinh sau khi uống được liều thuốc chống say thì mới cảm thấy đỡ hơn được phần nào. Đương nhiên làm gì có chuyện thuốc Tây phát huy công hiệu ngay lập tức như những hoa cỏ thảo dược mọc ở Thiên Chiếu Gia Trang. Chỉ là khi có lòng tin thì con người sẽ chủ động thay đổi trạng thái theo hướng tích cực nhất. Em nữ sinh ấy đã có thể ngước lên nhìn Tsubaki với ánh mắt tỉnh táo.

_ Tsuba – chan, thầy có vẻ rành về Okinawa quá… Chẳng lẽ trước kia đã từng đến Okinawa rồi sao?

Tsuba – chan, lỗi đọc tắt tên thường dùng ở những cô cậu học sinh ngây thơ hồn nhiên mang hàm ý thân mật, rút ngắn khoảng cách, trở nên thân thiết hơn với nhau thì mới dám gọi như thế. Nhưng liệu có thân thiết nổi với vị thầy giáo đáng sợ, lạnh lùng, mắt lúc nào cũng lườm lườm hình viên đạn hay không thì phải xem xét cho thật kỹ đã… Dĩ nhiên là không rồi. Nghĩ thế nào mà lại dám gọi hắn một cách thân mật như vậy. Ngay khi cô bé nữ sinh kia mở miệng nói hai chữ “Tsuba – chan” thì lập tức những em học sinh còn lại không khỏi cúi đầu xin lỗi liên tục.

_ Chúng em xin lỗi Minamiya – sensei, cậu ấy không cố ý đâu… mong thầy thứ lỗi cho sự vô phép tắc của chúng em, Minamiya – sensei!

_ Coi kìa Tohru – chan, cậu cũng nên xin lỗi thầy Minamiya ngay đi!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...