_ Chỉ còn một chút nữa… một chút nữa thôi!
Cú vung kiếm cuối cùng dừng lại trước không trung. Đó cũng là lúc tiếng còi từ con thuyền sang trọng cất lên, báo hiệu đã nhìn thấy đất liền.
Tsubaki ngưng công đoạn luyện tập, lẳng lặng hướng mắt nhìn về phía bán đảo Okinawa ngày càng rõ hơn. Hòa chung với âm thanh sóng biển đánh ập vào hai bên mạn thuyền, hắn để cho cơn gió lạnh thoáng thổi qua chiếc áo blouse trắng bay phấp phới.
_ Sẽ không bao lâu nữa, một kỷ nguyên mới sẽ xuất hiện… kỷ nguyên dành riêng cho con người thật sự!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Được rồi mọi người, mau tập trung về đúng phòng đã được đặt trước. Lưu ý, một phòng chỉ được phép tối đa bốn người thôi. Phân chia thế nào tự các em bàn bạc với nhau đi nhé!
_ Vâng!
Sau một ngày dài đường biển thì cuối cùng chiếc du thuyền sang trọng chở các vị khách từ trường trung học It. Harm Sokyuran đến bán đảo du lịch Okinawa một cách an toàn. Hiện tại thì các học sinh tham gia chuyến đi đã được nhận chìa khóa phòng. Còn việc phân chia người nào phòng nào thì như giáo viên đã phổ biến trước, học sinh tự phân công bàn bạc với nhau rồi sau đó ai về phòng nấy. Tuyệt đối không để chuyện cỏn con này gây ra xích mích, bắt các giáo viên nhảy vào giải quyết… giáo viên không có trách nhiệm can ngăn. Điều này được ghi chi tiết rất rõ ở mục thứ 13 trong bản nội quy do chính Minamiya – sensei soạn thảo. Cấm cưỡng cấm cãi. Ai có ý kiến thì mời lên gặp thầy ấy nói chuyện.
_ Nhìn kìa nhìn kìa, bãi biển Okinawa vừa trong xanh vừa thơ mộng đẹp quá chừng, thật không hổ danh là bán đảo đẹp nhất Nhật Bản!
_ Nè nè, sắp đồ xong là thời gian tự vui chơi của chúng ta đó… Có ai muốn xuống biển dạo chơi một vòng không?
_ Mình muốn mình muốn… mình muốn được mặc thử bộ đồ tắm mới mua từ hôm qua rồi mà không có dịp. Bây giờ thì phải xõa tùy thích mới được!
Khu resort dừng chân của chuyến dã ngoại có tên là Light Late Night. Khu resort được xem là lớn nhất mới được hoàn thành cách đây vài năm do một tập đoàn đấu thầu đầu tư một khoản tiền cực lớn nhằm xây dựng nên một khu resort vừa rộng vừa lớn, lại được trang thiết bị cũng như phục vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất thế giới. Tập đoàn đã chịu chi trả một số tiền lớn đó không ai khác chính là nhà Kurahashi… Vì thế nên khi cung chủ nhà Tsuchimikaido đích thân đứng ra tổ chức chuyến đi biển Okinawa và quyết định đặt khu resort Light Late Night một số lượng phòng nhất định thì toàn bộ chi phí được giảm giá 50%. Nếu nói đến chất lượng của khu resort này thì chí ít nó cũng đã đạt được 6 sao trong vài năm ít ỏi. Nhiêu đó đủ chứng minh dịch vụ của nó tốt đến nhường nào.
Giới thiệu về khu resort thì nó cũng tương tự như chiếc du thuyền sang trọng kia. Ngoài những dịch vụ có sẵn thì ở đây còn có thêm một số thứ khác nhằm đáp ứng kịp thời cho nhu cầu khách hàng với quy mô còn lớn hơn thế gấp chục lần. Nhưng điều lôi cuốn nhiều khách du lịch đến đây nhất vẫn là có thể tự do đi tắm biển bất cứ lúc nào họ thích. Bởi vì khu resort Light Late Night được xây dựng trên khu vực cao nhất và gần biển nhất, thích hợp cho những ai có thói quen tắm biển vào buổi sáng, và ngâm thân dưới suối nước nóng của resort thì sẽ nhìn thấy được cảnh biển từ trên cao… Quả là một khu nghỉ dưỡng rất đỗi thú vị.
_ Mika – chan, theo cậu thì chúng ta nên nghỉ ngơi đợi điểm tâm hay là đi tắm biển trước?
Mikazuki cứ lũi cũi xách vali đi phía sau, cách những người bạn của mình cả một đoạn phía trước. Từ khi bước xuống thuyền, đôi mắt cô ấy đầy tâm trạng phiền muộn. Đi thậm chí chỉ hướng xuống đất mà không chịu nhìn về phía trước. Nói chính xác hơn là người ở đây, nhưng linh hồn thì đâu đó mất rồi… Có lẽ vẫn đang suy nghĩ về chuyện hôm qua… Không phải là có lẽ, mà là chắc chắn… chắc chắn Mikazuki vẫn còn bận tâm về việc Tsubaki lén gặp Chisaki rồi làm nhiều chuyện tình tứ bên nhau ( Sự thật đã bị hiểu lầm nghiêm trọng)… Cứ mỗi khi trái tim người thiếu nữ đau thắt lại, thì Mikazuki tự nhủ bản thân mình rằng: họ có quyền làm điều đó… nhưng…
_ Mika – chan, mình đang nói với cậu đó, có nghe gì không hả?
_ Hả, à ừ… xin lỗi, mình lơ đễnh quá, mọi người đang nói gì thế nhỉ?
_ Cậu đó Mika – chan, đầu óc cứ trên mây ấy… Mình hỏi là cậu thích phương án nào? Muốn về phòng nghỉ ngơi trước điểm tâm sáng hay là muốn ra biển tắm trước?
_ Uhm… mình nghĩ mình sẽ ngủ thêm một chút. Các cậu muốn ra biển thì cứ đi đi, đừng lo cho mình. Đến đúng giờ thì mình sẽ xuống dùng điểm tâm sau!
…………………………………………………………
Cứ như thế thôi, mọi thứ cứ diễn ra theo chiều hướng không ai có thể giải thích được. Họ để Mikazuki ở lại phòng một mình để ngủ thêm một chút nữa. Nhưng thật sự cô ấy không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh Tsubaki và Chisaki cứ hiện về trong tâm trí càng khiến trái tim này thêm quặn đau.
Nhìn vào con cáo trắng nhồi bông làm móc điện thoại di động, đôi mắt cô ấy không ngừng phiền muộn suy tư một cách não nề đầy tâm trạng.
_ Tình yêu sao phức tạp quá… có khi làm một con cá được tự do bơi lội còn dễ dàng hơn… Are, tại sao mình lại so sánh bản thân muốn làm một con cá kia chứ? Đúng là lạ thật!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Rồi, xem như mọi thứ đã được diễn ra theo đúng như kế hoạch. Lũ học sinh đã nhận phòng xong rồi tứ tán khắp nơi, trả lại cho giáo viên một khoảng thời gian trước bữa điểm tâm bắt đầu. Nhưng trước khi đi vào vấn đề chính, cho tôi được phép hỏi chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy hả?