Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 58


Chương trước Chương tiếp



_ William, cậu đang làm cái gì vậy? Mà quan trọng hơn, tại sao cậu lại có mặt ở đây?

_ Uầy, xấu tính quá nhé Kazuto – kun. Đi chơi mà không thèm rủ tôi một tiếng. Có biết sau bao thời gian làm việc mệt mỏi cật lực, tôi cũng cần được thư giãn đầu óc hay không? Thậm chí cả một cuộc điện thoại, cậu cũng chẳng buồn gọi cho tôi nữa… Tôi đã buồn đến mức gần khócđó Kazuto – kun!

_ Việc của cậu, vấn đề của cậu thì có liên quan đếch gì đến tôi? Bị stress bị áp lực công việc thì mặc xác cậu chớ. Tôi chưa thèm gọi điện đòi nợ cậu số tiền điện tiền nước tiền thuế ăn nhờ ở đậu là tốt lắm rồi, còn ngồi đó mà tru tréo lên à? Còn chưa chịu trả lời câu hỏi của tôi nữa… Làm gì ở đây thế hả? Sao không ở nhà lo hồ sơ giấy tờ, tìm bằng chứng hay lò mò thuyết phục tòa án cho thừa hưởng võ đường hợp pháp đi?

_ Mọi việc vẫn đang tiến triển cực kỳ tốt. Thật sự chuyến này tôi phải gửi lời cảm ơn đến Hajima thiếu chủ và sự giúp đỡ tận tình phía nhà Kurahashi rất nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thì tôi hoàn toàn hợp pháp đứng tên ngôi vị thống lĩnh gia tộc Saotome một cách công khai minh bạch… Còn trả lời cho câu hỏi của cậu, chỉ một câu đơn giản thôi… Là người thì cũng cần phải giải trí chứ… Chính vì thế, nên tôi cũng hẹn hò giống y như bốn người các cậu vậy!

_ Eh! Hẹn hò, William – san, anh đang hẹn hò với ai vậy ạ?

_ Oh no no Mikazuki – sama, ở bên Anh, bắt người khác tiết lộ người mà họ đang hẹn hò là bị quy vào tội xâm phạm quyền lợi cá nhân đó. Cô tuyệt đối phải cẩn thận!

_ Xin lỗi!

Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm.

_ Này tên lai tạp, chém gió cũng vừa vừa thôi… Đâu ra cái luật đó vậy? Mặc dù ngay cả tôi cũng rất muốn có cái quy định ấy cho đỡ bị săm soi dòm ngó suốt ngày!

_ Oh my, sao chẳng ai chịu đứng về phe tôi thế nhở? Mà cũng không thành vấn đề gì, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi không tiết lộ thì chắc chắn sau này mọi người cũng sẽ biết. Nhân vật này mọi người đều quen đấy… Chỉ là không ai dám nghĩ một người như cô ấy lại chấp nhận đi chơi với tôi!

_ William – san, tìm thấy anh rồi!

Lại thêm một giọng nói khá quen cất tiếng gọi tên William từ phía cuối con đường. Đó là một cô gái trạc tuổi Chisaki hoặc cũng có thể lớn hơn một đến hai tuổi là cùng. Dáng người cân đối, da dẻ hơi trắng so với bình thường. Mái tóc xanh lơ để hai búi tóc dài xõa xuống hai bên mang tai phất phơ theo chiều gió thổi. Điểm nổi bật của cô ấy chính là ở đôi mắt đỏ hồng như viên ngọc ruby lấp lánh trong hang tối.

_ William – san, chẳng phải tôi đã cảnh báo anh là không được đi lung tung rồi sao? Khu vui chơi giải trí này rất đông, đặc biệt là vào ngày chủ nhật cuối tuần thì còn ác liệt hơn nhiều so với ngày bình thường!

_ Xin lỗi xin lỗi, cũng do tôi nóng lòng muốn đến thử công viên giải trí Yokohama do Thiên Chiếu Gia Trang quản lý xem như thế nào nên một phút không kiềm được lòng mình. Bắt cô phải chạy đi chạy lại để tìm tôi thế này… thật có lỗi quá ha ha!

_ Nếu như William – san đã nhờ tôi làm hướng dẫn viên cho chuyến đi chơi này thì chí ít cũng nên để ý đến lời nói của tôi chứ. Tôi hiểu công việc của anh đang rất vất vả, nhưng xin hãy giữ thể diện cho chính bản thân mình… bởi vì dù sao anh cũng là hậu duệ của…

Khựng lại giữa chừng khi biết không chỉ có duy nhất mình và William đang đứng tại đây. Cô gái có mái tóc xanh lơ, đôi mắt đỏ ấy chầm chậm quay sang nhóm bạn bốn người không khỏi ngạc nhiên cả đôi bên.

_ Nanami – san… là Nanami – san sao?

_ Mikazuki – sama, Chisaki – sama, Tsubaki – dono… và cả Hajima thiếu chủ… mọi người đang làm gì ở đây thế?

_ Làm gì là làm gì? Đương nhiên là nghỉ xả hơi sau một tuần dài mệt mỏi rồi? Có ý kiến gì hả cô người cá kia? Mà quan trọng hơn… có thật là cô đang hẹn hò với tên lai tạp này không hả? Tsubaki lên tiếng hỏi một cách lạnh lùng thờ ơ vô cảm.

_ Hẹn hò? Làm sao chuyện ấy được? Có phải… William – san… có phải anh lại hiểu sai ý nghĩa của câu nói đó không?

_ Hiểu sai ý?

_ William – san có nhờ tôi gợi ý về một nơi nào đó giúp tinh thần thoải mái khi cứ mải miết chăm chăm vào công việc đến tận bù đầu. Rồi tôi chợt thoáng nhớ ra rằng Thiên Chiếu Gia Trang có điều hành một khu vui chơi giải trí lớn ở Yokohama, nên tôi đề nghị cùng đến đây thư giãn đầu óc. William – san cứ ghim trong đầu rằng đây giống như một buổi hẹn hò nhưng tôi đã đính chính giải thích cho anh ấy hiểu… nhưng có lẽ William – san vẫn chưa hiểu rõ lắm!

Tsubaki đảo mắt về phía William đang làm điệu cười nhe răng hơn hớn kia. Hắn tự dùng tay đập bụp lên mặt, kéo thẳng một đường dài xuống như vết mèo cào. Miệng không khỏi cất tiếng thở dài ngán ngẫm.

_Cái gì mà không hiểu. Quá hiểu rõ tình hình là khác, nhưng vẫn làm ra vẻ ngu ngơ chỉ để chọc ghẹo cô ta cho vui… Nhưng mà tại sao hắn lại phải hạ mình vờn lâu với một cô gái thế nhỉ? Không lẽ hắn ta thật sự đã…

……………………………..

_ Etou, dù sao thì mọi người cũng đã tập trung hết ở đây rồi. Đây quả nhiên là duyên số do ngài Amaterasu sắp đặt… Nếu thế thì sao chúng ta không đi chơi cùng nhau nhỉ? Chisaki… không phiền gì đúng không? Mikazuki là người đề ra ý tưởng ấy.

_ Uhm, mình thì không sao, càng đông càng vui mà. Nhưng không biết ý của Hajima – kun và Tsu – kun thế nào!

Tsubaki tính đưa tay “phản đối” vì hắn không muốn gặp thêm nhiều rắc rối nữa. Hắn cứ theo cái quan điểm càng nhiều người thì nguy cơ phiền phức càng tăng cao. Cho nên, dù muốn dù không thì hắn nhất quyết sẽ phản đối.

_ Không có vấn đề gì, có thêm một hay hai người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng tôi. Chúng ta có thể đi chung nếu hai người muốn!

Ngay khi Tsubaki đang tính đưa ra quyết định của mình thì Hajima đã tranh phần nói trước. Khiến hắn không kịp phản ứng.

_ Ê… còn tôi thì!

_ Tôi thì tôi ủng hộ hai tay hai chân rồi đấy. Đúng như Mikazuki – sama nói, mọi người tụ hợp ở đây đều do ý trời. Vậy thì ta nên tranh thủ cơ hội mà các vị thần ban cho… Cho nên tôi… William là một phiếu đồng ý!

_ Đợi một chút coi…

_ Nếu Hajima – dono và mọi người đều đồng ý thì xem ra tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Phận làm vệ sĩ cho thiếu chủ nhà Kurahashi đành phải nghe theo lời chủ nhân! Nanami trả lời.

Sau cùng thì Tsubaki vẫn chưa nói được lời nào. Hắn cảm giác như đám kia đang xúm lại bắt nạt hắn… Không phải cảm giác nữa, mà chắc chắn đó là sự thật rồi. Chắc chắn họ cố tình đẩy mình xuống phía dưới cùng vì biết mình sẽ không tán thành nên hùa nhau đánh bẹp mình đây. Nghĩ ra cách này, dùng số đông áp đảo số ít… ai đã nghĩ ra ý tưởng ấy, là Chisaki hay Hajima?

_ Còn cậu thì sao Tsu – kun? Hình như cậu muốn nói gì thì phải!

Là Chisaki… thủ phạm nghĩ ra kế sách ấy không ai khác ngoài Chisaki. Vì sao à? Vì quen biết nhau từ nhỏ, nên hiểu được ngụ ý ở từng câu nói qua nét biểu lộ trên gương mặt. Cái kiểu cười nhưng bên trong lại đắc chí chiến thắng kia thì không sai vào đâu được, người đầu têu hết cho những người còn lại áo đảo mình chính là Chisaki.

_ Các người cố tình đẩy tôi xuống phía dưới để không thể từ chối vì số lượng thắng chất lượng chứ gì… Hầy, thì tùy, sao cũng được. Vì giờ nếu có mình tôi không tán thành thì mấy người cũng đâu có chịu!

_ Yay, quyết định thế nhé, cùng chơi cùng vui thôi… Hãy biến ngày chủ nhật hôm nay trở nên lý thú nào!

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...