Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

Rì rào rì rào… Mở đầu bằng âm thanh sóng biển tràn bờ cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Thử ngắm nhìn màu xanh ngất ngây của đại dương đủ để trở thành gia vị vào một buổi sáng sớm khi ánh bình minh lập lòe ló dạng dần dần từ phía xa chân trời.Một ngày nữa lại đến, mang theo biết bao nhiêu niềm vui và phấn khởi cho một ngày rất đỗi bình thường dưới chốn dương gian.

Vẫn như những gì mà chúng ta đã biết từ trước, sáng sớm… biển lặng, gió nhẹ, sóng không quá khắt khe, những chiếc thuyền đánh bắt cá đưa đoàn người ra khơi. Những hàng quán trong thị trấn bắt đầu mở cửa. Cảnh quan quen thuộc ở Kyuushi vẫn đang diễn ra một cách êm đềm bình yên mà không ai hay biết rằng bầu trời trong lành kia sẽ sớm tràn ngập trong mây đen sắp đến.

Nhưng cái gì tới thì sẽ tới, dù không muốn ta cũng chẳng thể tránh được. Và sự lựa chọn duy nhất là phải chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với nó. Đối đầu bằng cách nào? Mỗi người đều có quan niệm riêng của bản thân mình, nên chú trọng vào điều gì… nên bỏ qua thứ gì, hay thậm chí có những chuyện cần hoàn thành gấp thì phải tập trung vào nó một cách nghiêm túc nhất.

Lấy một ví dụ điển hình cho dễ hình dung, đối diện căn biệt thự kính của Tsubaki là bờ đá có bậc thang nối liền với biển và cát bên dưới. Tsubaki đã sử dụng khoảng trống ngoài đó để tập luyện kiếm thuật ngay khi mặt trời vừa tờ mờ xuất hiện… Phải, hắn hiện đang tập luyện chuẩn bị cho cuộc đại chiến cuối cùng. Với hai thanh Katana trên tay, Tsubaki không ngừng vung múa những đường kiếm nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng cũng thể hiện được một sự mạnh mẽ trang nhã vượt trội hơn cả những kiếm sĩ lão luyện. Nói về kiếm thuật, thì hắn đạt được cấp bậc thầy… Mà nói chính xác hơn, hắn đang ở cấp độ “ Sát Thần”, nghĩa là kỹ năng của hắn đã vượt qua mức bình thường.

Thật đẹp… nếu chỉ dùng những câu cảm thán để miêu tả đường kiếm của Tsubaki thì chỉ có thể nói rằng kỹ năng song kiếm của hắn thật đẹp thật tuyệt vời. Quả nhiên sau bao nhiêu năm từ bỏ thanh kiếm, kỹ năng này vẫn không hề bị hao mòn, ngược lại, nó càng tỏ ra hữu ích như thể đã chờ đợi rất lâu và mong chờ cho tới ngày quyết chiến với thần để thể hiện hết sự hữu dụng của nó… Đúng như William đã từng nói, cây cọ và thanh kiếm, dù Tsubaki có từ bỏ nhưng chúng vẫn luôn trung thành, sẵn sàng chờ đợi chủ nhân quay trở lại nhờ đến.

Tsubaki thoáng nghĩ đến những gì Tsukusa nee đã từng nói. Khi hắn cùng Tsukusa và bố cùng ở dưới Yêu Hồ Môn thuộc tư trang Minamiya để lĩnh hội kiếm pháp “ Sát Thần Giả”, việc học kiếm pháp gặp một chút gián đoạn vì Tsubaki vẫn còn thiếu thứ gì đó. Lúc ấy, Hajima đã liên lạc cho Tsukusa nee và Tsukusa đã truyền tải đến Tsubaki những điều cần thiết.

************************************************

_ Thứ em còn thiếu và không cho phép em tiếp tục lĩnh hội bộ kiếm Sát Thần chính là kỹ năng song kiếm!

_ Kỹ năng song kiếm?

_ Ừ, Hajima có nói… song kiếm là một kỹ năng phức tạp ở trình độ thượng cấp của một võ sĩ đạo. Cốt lõi của vấn đề không phải chỉ cần hiểu hết bản chất của ba bộ kiếm pháp là ổn, mà còn phải biết phối hợp với kỹ thuật song kiếm… Nói cách khác, Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ, Ngũ Điểm Nha Toàn Chỉ, Lôi Minh Phá Nguyệt Trảm và Song Kiếm chính là chìa khóa của bộ kiếm Sát Thần. Để lĩnh hội được kiếm pháp này… yêu cầu là phải thành thạo Song Kiếm!

*************************************************

Quay trở về thực tại, hai đường kiếm vừa nhanh vừa gọn vút thẳng về phía trước, kéo theo tiếng gió vi vu hòa cùng tiếng sóng biển tràn bờ. Tsubaki đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước… thẳng về hướng hai thanh Katana đã đâm. Trong tâm trí bắt đầu suy nghĩ miên man về một điều gì đó mà chỉ hắn mới rõ.

_ Bánh răng của hệ thống “Sát Thần” là kỹ thuật Song Kiếm… Quả nhiên bộ kiếm ấy thuộc về mình, và chỉ có mình là người duy nhất có thể lĩnh hội được nó một cách hoàn chỉnh. Mỉa mai cho số phận thật quá đắng cay. Kiếm pháp mà Lumina luôn tâm đắc… kiếm pháp mà mình nghĩ sẽ giải thoát cho mình khỏi sợi dây rằng buộc giữa ba gia tộc lại trở thành cội nguồn của mọi sự trói buộc… Thật mỉa mai… thật mỉa mai!

Hắn buông thả hai thanh Katana xuống, quay người về phía biển xanh, đứng yên để cảm nhận cơn gió lạnh thoáng thổi qua mái tóc, gương mặt, cũng như thổi đi những điều phiền muộn trong tâm trí… Hắn lặng nhìn vầng thái dương đỏ hõm từ từ xuất hiện phía cuối chân trời như muốn tự hỏi, không biết rồi mặt trời có còn cơ hội được tỏa nắng nếu chúng ta thất bại trong trận chiến ấy… Dù kết quả có như thế nào… thì sự thật vẫn hiện hữu rằng Tsubaki sẽ phải đối đầu với Susanoo.

_ Đã đến lúc bánh xe số phận của ba gia tộc ngừng quay rồi… Susanoo, có thể ngươi là một vị thần, nhưng nhiêu đó không có nghĩa ngươi được phép can thiệp cũng như quyết định cuộc sống của ta ra sao… Ta nhắc lại lần nữa, số phận của con người sẽ do chính con người quyết định… nhiệm vụ của thần linh đã chấm dứt rồi!

……………………………………………………
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...