Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Chào buổi sáng, đây là Mikazuki Tsuchimikaido, vệ sĩ thân cận của cung chủ tối cao nhà Tsuchimikaido. Nhưng vì một số lý do mà mình tạm thời phải sống xa Chisaki… Mà cũng chẳng có gì để giấu, thật ra mình đã dọn sang ở chung với Minamiya – san, một tên dở hơi dở người, tự kỷ ám thị nặng nhất trong lịch sử tự kỷ của loài người. Nguyên nhân xâu xa là do anh ta nằm ngủ dưới phòng khách, để cửa sổ mở cho gió biển thổi thẳng vào đầu rồi bị cảm lạnh. Chính vì bất bình trước ý thức tự giác kém nên mình quyết định dọn đồ đạc sang ở cùng để tiện chăm sóc cho anh ta. Mình đã lỡ hứa với Minamiya – san rằng nếu đến ngày chủ nhật mà anh ta khỏi bệnh hoàn toàn, thì cả hai sẽ cùng đi khu vui chơi ở Yokohama… Chẳng biết có phải do sốt nặng quá đâm ra nói sảng hay không mà sao tự dưng lại mời mình đi chơi, nhưng lỡ hứa rồi thì chẳng thể nuốt lời được… vì như thế sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nhà Tsuchimikaido cũng như với Chisaki. Mà thật sự ban đầu mình cũng thiết nghĩ anh ta chỉ đùa cho vui, không ngờ điều đó lại xảy đến thật.

Hôm nay là chủ nhật, cuối tuần. Từ Kyuushi đến Yokohama cũng phải mất ít nhất là bốn tiếng đồng hồ. Vậy nên cả hai đứa đã dậy từ rất sớm, cụ thể là từ 4h sáng để chuẩn bị đồ dùng, nấu vài món ăn đem theo buổi trưa và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác không thể thiếu. Có lẽ đối với Minamiya – san thì việc thức khuya 1 2h dậy sớm lúc 4 5h là chuyện bình thường. Nhưng còn đối với mình, được đi chơi thế này là điều vô cùng phấn khích… nên mình rất hào hứng đến nỗi có khả năng dậy sớm hơn mọi ngày. Thật là vui quá.

_ Oi, bớt cái màn tự độc thoại rồi tự cười giùm cái, nhìn tởm kinh hồn ra, cứ như là đang bị ma ám ấy. Tranh thủ lên gác thu dọn những thứ muốn mang theo, càng ít càng nhẹ càng tốt. Đừng có quên chúng ta sẽ khởi hành lúc 5h đúng đấy!

_ Vâng vâng, nhưng hiện tại tôi đang dở tay làm món cơm nắm này, nên chịu khó đợi thêm chút nữa đi nhé!

_ Hả? Làm cơm nắm? Đừng nói là để ăn bữa trưa đấy nhé… Thiệt tình, đã đi chơi thì còn cất công làm gì. Đến bữa thì phi thẳng ra chỗ bán thức ăn nhanh có phải tiện lợi hơn không? Cứ bày vẽ làm chi cho phiền phức rắc rối hơn hả?

_ Không được, vì hôm nay là chủ nhật, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến khu vui chơi. Đến bữa ta chạy đi mua thức ăn đúng như anh nói thì phải xếp hàng này, có khi lại hết hàng ngay khi đến lượt. Mấy vụ tranh giành nhau mua cho bằng được thứ mình muốn như tổ bị bỏ đói tôi thấy rất nhiều trong căn tin trường rồi, khủng khiếp lắm… Hơn nữa, đồ ăn bên ngoài thì không đảm bảo chất lượng vệ sinh. Trong khi cơ thể anh vừa mới bình phục không lâu, cần phải được chăm chút nhiều hơn!

_ Hầy, hiểu rồi hiểu rồi, thế thì nhanh tay lên giùm cái, buổi sáng thời gian trôi qua cứ như con thiêu thân ấy… Loạng choạng là không kịp giờ như chơi!

Để ý thấy Tsubaki ngồi phịch xuống ghế sofa, giết khoảng thời gian rảnh rỗi không biết làm gì bằng việc nghe những bản nhạc giao hưởng không lời từ chiếc máy đọc đĩa cổ huyền thoại của biệt thự kính Tsubaki, Mikazuki cảm thấy khoảng thời gian này thật đáng quý. Được nắn cơm làm bữa trưa cho chuyến đi chơi của cả hai đứa, giống như một gia đình nho nhỏ mới cưới đang chuẩn bị hưởng tuần trăng mật đầu tiên của hai người… Nar, so sánh như thế thì có hơi quá, chỉ là một buổi đi chơi hẹn hò thứ hai và cùng địa điểm là Yokohama thôi… Mà hắn cũng khó tính về những chuyện nhỏ lẻ này thật, hở một chút lại bắt bẻ cái này cái kia… nhưng sau cùng thì vẫn chiều theo Mikazuki đấy thôi… Có lẽ chính vì thế mà cô nhận ra tình cảm mình dành cho hắn là thật, cho đến giờ thì thứ cảm xúc ấy vẫn không đổi.

Vừa nắn cơm trên tay, Mikazuki liếc nhìn tên dở Tsubaki khi trên môi thoáng nở một nụ cười thích chí.

_ Baka Kitsune!

_ Hả? Vừa gọi tôi đó hả?

_ Không có, ai gọi anh chứ, Baka Kitsune!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Nhìn kìa nhìn kìa, đu quay, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, có nhiều trò chơi quá chừng. Không biết nên thử cái nào trước đây!

Về tình hình hiện tại thì Tsubaki và Mikazuki đã đến được công viên giải trí một cách an toàn tuyệt đối. Mặc dù có chút khó khăn khi Tsubaki phải lần lượt đi tới đi lui hòng có chỗ gửi xe giữa hàng trăm người cùng xuất hiện ở khu công viên giải trí cùng một lúc. Đúng như Mikazuki nói, ngày cuối tuần nhà nhà đến chơi đông thật, ngoảnh tới ngoảnh lui đâu đâu cũng là người, giả sử có dắt theo trẻ nhỏ, không cẩn thận một chút là dễ lạc như bỡn.

Đi chơi với nhau mà cảm xúc hai người lại theo hai chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Một người thì phấn khởi thích thú khi được đến công viên giải trí, còn một người thì chán chường ủ dột, bắt đầu cảm thấy hối hận khi đề xuất ra ý tưởng đi chơi. Không cần nói chắc mọi người đều biết ai với ai rồi đúng không?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...