Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

_ Tsukusa cung chủ, ngài thống lĩnh tiền nhiệm!

Rất nhiều thành viên của nhà Minamiya, từ những chiến binh Samurai dũng cảm cho đến quản gia lẫn người hầu. Thậm chí cả người có vị trí quan trọng không thể thiếu trong tư trang Minamiya là phu nhân Malisa, mẹ của Tsubaki lẫn Tsukusa cũng thế. Tất cả bọn họ đều tập trung trước cổng đền cũ có bậc thang đá nối thông xuống mật đạo Yêu Hồ Môn dưới lòng đất. Ngay khi Tsukusa cùng ngài Tsubaru từng bước tiến lên mặt đất… họ không ngừng chạy bủa đến vây lấy hai người với tinh thần lo toan cực độ.

_ Ngài Tsubaru, Tsukusa cung chủ, hai người vẫn ổn chứ ạ… không bị thương ở đâu chứ?

_ Vâng, chúng tôi hoàn toàn bình thường, chẳng sao hết, mọi người đừng lo nữa!

_ Có thật là mọi thứ đều không sao không ạ? Hai người đã xuống Yêu Hồ Môn suốt 3 tiếng đồng hồ mà không có tin tức gì hết… Chúng thôi thật sự lo lắng lắm… Không lẽ… Tsubaki Minamiya… đã làm điều gì đó…

_ Đã nói là không có gì rồi mà. Tsu – kun là em trai tôi, thì nó có thể làm gì tôi ở dưới Yêu Hồ Môn được kia chứ… Do mọi người lo lắng quá nên mới có lối suy nghĩ còn không thiết thực hơn Anime đó… Bình tĩnh lại nào!

Mệnh lệnh của cung chủ là tuyệt đối, nào có ai không dám nghe… Một khi cung chủ đã hạ lệnh không được phép nghi ngờ Tsubaki thì họ cũng không tra hỏi nữa… Nhưng trong lòng từng người một vẫn giữ một sự hoài nghi, lẩn tránh, dè chừng cái tên Tsubaki Minamiya… Phải, làm sao mà họ có thể cho qua dễ dàng được chứ… nếu như không có Tsubaru – sama và Tsukusa cung chủ, thì họ chẳng ngần ngại mai phục cho hắn một trận.

_ Tsukusa, Tsu – kun đâu rồi? Không phải hai bố con đi cùng với nó sao?

_ Uhm, mẹ đừng lo, ngược lại chúng ta nên vui mừng vì xem như chuyến này về tư trang Minamiya, Tsu – kun không trắng tay rồi!

Phía sau Tsukusa và ngài thống lĩnh tiền nhiệm, cụ thể là bậc thang nối thông xuống mật đạo Yêu Hồ Môn, có tiếng bước chân một lúc một gần hơn. Trong khi mọi người còn ngơ ngác chờ đợi một điều gì đó sắp sửa xảy đến, ngài Tsubaru chỉ khoanh tay nhắm mắt như thể đã biết trước nó là thứ gì… Tsukusa lại nở một nụ cười nhẹ với niềm hân hoan phấn khởi.

Lững thững bước lên phía đất liền, nơi có ánh nắng mặt trời lan tỏa khắp nhân gian. Một chàng trai tài tử lạnh lùng xuất hiện cùng màu đỏ rực của chiếc áo Haori do chính tay Hanabi thiết kế. Mái tóc tài tử thường ngày trở nên dài rũ rượi xuống tận ngang lưng. Không hiểu lắm nhưng trông Tsubaki lúc này chẳng khác chi một cụ lão trên rừng suốt mười năm, để tóc tài mọc lởm chổm dài che đi cả hai con mắt… Nhưng đổi lại, từ hắn toát lên một vẻ gì đó rất thần… một bước tiến xa khỏi giới hạn của người thường… một đẳng cấp mới khi Tsubaki gần như đã có thể chạm tay đến ánh sáng của các vị thần… Cụ thể hơn, là hắn cảm thấy mình không còn là Tsubaki nữa… giống như… Phải rồi… giống như tổ tông Minamiya, đệ tử thân cận dưới trướng ngài Amaterasu tối cao.

Tsubaki lặng nhìn xuống bàn tay phải của mình. Hắn vừa nắm chặt vừa mở lỏng đôi tay để kiểm tra tình trạng bản thân. Và kết thúc bằng một tiếng thở dài ngán ngẫm mệt mỏi.

_ Vậy ra đây chính là cái cảm giác khi lĩnh hội hoàn toàn bộ kiếm pháp ấy… Thế này thì xem như mình đã trở thành một God Slayer Master ( Sát Thần Giả) rồi nhỉ!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Tsu – kun, chị không giỏi trong lĩnh vực này lắm, nên nếu có rơi vào mắt thì nhớ báo cho chị biết nhé!

Nói thế nào đây nhỉ, Tsubaki hiện đang ngồi yên trên ghế, quanh cổ đeo một tấm khăn trải dài xuống đầu gối. Để yên cho Tsukusa cầm kéo bắt đầu tỉa từng lọn tóc dài của Tsubaki.

Chẳng biết bằng cách nào mà kể từ khi hoàn thành xong bộ kiếm pháp Thiên Chiếu Gia Trang, mái tóc tài tử diễn viên hạng S của hắn bỗng dài ra như con gái… Có khi đó chính là bằng chứng cho việc trong người hắn có khí chất của thần… Minh chứng cho việc hắn đã lĩnh hội thành công và trở thành một God Salyer Master thực thụ.

Nhưng không lẽ cứ để tóc dài rũ qua mắt như con gái ấy để rồi đi long nhong ngoài đường cho bao nhiêu ánh mắt tò mò đều dồn về phía mình như thể đang nhìn một sinh vật lạ?... Chính vì thế nên hắn mới đồng ý để Tsukusa dùng kéo cắt cho mái tóc mình trở về như cũ.

_ Hà hà, làm thế nào đây, nhìn thấy em để tóc dài như vậy chị không nỡ cắt. Vì nó làm chị liên tưởng đến một nhân vật trong một bộ manga nổi tiếng lắm… Kiểu tóc của em bây giờ rất giống như cụ Mada…

_ Xì tốp ngay cho em nhờ. Em chưa từng và sẽ chẳng muốn nghe đến thứ mà chị chuẩn bị phát ngôn ra đâu. Cứ cắt phăng nó đi giùm cái… để thế này vừa vướng vừa nóng vã mồ hôi!

_ Haizz haizz, được rồi, được rồi!

………………………………………..

……………………………………….

_ Chuyến này về không hẳn là uổng phí phải không? Cuối cùng thì em cũng đã học được kỹ kiếm đó dù gặp chút trở ngại giữa chừng!

_ Vâng, quả thật không dễ khi lĩnh hội được bộ kiếm pháp trời đánh kia. Để hoàn thiện nó, em gần như phải đưa mức tập trung của bản thân lên mức tối đa… Chính vì thế nên em mới dám khẳng định rằng sẽ học được trong vòng 3 giờ đồng hồ. Còn không, thì chỉ tầm vài phút là xong, giống như Ngũ Điểm Nha Toàn Chỉ của nhà Kurahashi hay Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ của nhà Tsuchimikaido chẳng hạn!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...