Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Vụt, binh bốp chát

Đó là tất cả những âm thanh đang diễn ra ngay tại sân sảnh lớn của tư trang Minamiya. Chắc mọi người không quên tên dở người Tsubaki đột nhiên quay trở lại nhà Minamiya, hùng hồn công bố mặt tối của gia tộc để kiểm nghiệm lòng tin của các nữ Samurai đối với cái họ Minamiya đến đâu. Và bỗng nhiên, hắn lại đòi khiêu chiến với tất cả những ai có khả năng cầm Katana chiến đấu. Mục đích của Tsubaki trong cuộc chiến này chính là mong muốn tháo gỡ bảng hiệu môn phái Minamiya xuống.

Xét theo góc độ tình hình thì cũng không được mấy khả quan khi một mình Tsubaki chọi với hơn 100 nữ Samurai của gia tộc. Về số lượng thì nhà Minamiya áp đảo, nhưng còn về kỹ năng chiến đấu thì chưa chắc số đông đã chiếm ưu thế.

Những gì hắn làm chỉ né tránh, dùng chuôi và mũi kiếm còn nguyên vỏ để đáp trả ngay khi đối thủ để lộ khinh suất… Trông thì có vẻ bình thường vì Tsubaki không có ý định gây sát thương cho bất kỳ ai… nhưng đó hoàn toàn là một sự sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta nghĩ theo hướng như vậy… Sẽ chẳng có một ai cố tình tránh gây thương tích khi sử dụng phần bao kiếm đánh cốp cốp vào mặt, vào bụng, vào gáy, vào bả vai, vào ngực, vào đỉnh đầu một cách bạo lực, dã man như hắn… Nói chính xác hơn là giống như Tsubaki đang tận dụng cơ hội trả thù toàn bộ nữ kiếm sĩ trong nhà khi cái máu ghét phụ nữ lên đến mức đỉnh điểm.

…………………………..

Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, số lượng người có thể chiến đấu đã giảm xuống một nửa khi nửa số còn lại đều gục ngã trên chiến trường. Và một nửa trong số người trụ lại đều rơi xuống tình trạng tiêu cực như hụt hơi, thở dốc, hoa mắt, chóng mặt… hay thậm chí là choáng váng do những vết đánh tàn bạo của Tsubaki… Đó là lý do vì sao, họ không dám lao đến tấn công Tsubaki một cách tùy tiện. Nếu đánh đơn lẻ từng người một thì rõ ràng họ không phải đối thủ của Tsubaki… Nếu cùng xông vào một lúc thì hắn sẽ sử dụng kiếm pháp tự do tùy cơ ứng biến… Nếu dùng chiến thuật suy nghĩ ra một kế hoạch trước thì hắn sẽ nhìn thấu được nó và giải mã trước khi họ kịp hành động… Chung quy lại… các kiếm sỹ nữ nhà Minamiya vẫn chưa thể đạt đến cấp độ của một Cựu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… Giữa Tsubaki và họ vẫn còn một khoảng cách thực lực cực kỳ lớn.

_ Oi, lũ các ngươi làm sao thế hả? Niềm tin lẫn sự hãnh diện của các ngươi chỉ đến mức độ đó thôi ư? Thật quá tẻ nhạt, nhàm chán… Nhìn này, ta còn chưa rút kiếm khỏi bao nữa… Các người làm sao để ta vui vui tí cái. Chứ đánh kiểu này buồn chết được!

Dù hắn nói thế nhưng biết làm thế nào được? Con người cũng có mức giới hạn của bản thân. Một kẻ đã từng lĩnh hội kỹ năng song kiếm danh bất hư truyền, chiến đấu với nhiều thống lĩnh cấp cao thuộc ba gia tộc, học trò cưng của ngài Akifusa – sama đầy quyền năng. Và một bên là những kiếm sỹ tầm thường không có gì nổi trội… Họ làm sao có thể vượt qua một bức tường quá lớn đến thế… Giờ đây trong mắt họ, Tsubaki chẳng khác chi một chúa quỷ không một ai có thể đánh bại… Một tên chúa quỷ đang mong muốn thỏa mãn tính hiếu chiến của mình bằng cách cho gia tộc Minamiya ăn hành đủ kiểu… từ thương tích cơ thể đến mạt sát tinh thần… Miễn đó là cách để hắn giải tỏa nỗi uất hận, thù hằn bấy lâu nay đối với nhà Minamiya.

_ Phải làm gì đây, chúng ta quả thật không thể là đối thủ của Cựu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… Thực lực của người đã từng đánh bại ngài Chiba 3 năm trước và ngài Tsubaru đây ư?

Cho đến tận thời điểm này, Tsubaki chỉ toàn công kích hoàn toàn bằng bao kiếm và những phần không thể giết chết đối phương trên thanh Katana. Kiểu như hắn xem thường và đang chơi trò mèo vờn chuột với họ vậy. Như thế đồng nghĩa với một sự thật phũ phàng… Tsubaki còn không xem các Samurai nhà Minamiya như đối thủ.

_ Tsubaru – sama, xin hãy cùng chúng tôi nghênh chiến với thiếu chủ… Chỉ có ngài là người duy nhất có khả năng đối đầu với cậu ấy thôi!

Sau cùng thì những kiếm sĩ nhà Minamiya cũng phải cầu xin sự trợ giúp của ngài thống lĩnh tiền nhiệm. Quả thật trong tình cảnh hiện nay thì ngoài Tsukusa không thể cầm kiếm, chỉ còn duy nhất ngài Tsubaru có đủ khả năng đối đầu với hắn… Mặc dù ngài ấy đã để thua Tsubaki trong trận thứ tư của Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm.

Về phần ngài Tsubaru thì thế nào, mang trọng trách là thống lĩnh tiền nhiệm, nhưng xem ra ngài ấy chưa thể rút chân ra khỏi vị trí đứng đầu gia tộc hoàn toàn.

_ Không… ta sẽ không tham gia vào trận chiến này!

_ Eh? Ngài Tsubaru… tại sao…

_ Như các ngươi đã biết, ta đã thua thằng nhóc ấy không chỉ một mà là đến hai lần. Một lần trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm khi nó đã kết thúc bằng thức biến hóa Minh Minh Bạch Hổ Liêm Vũ từ Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ của nhà Tsuchimikaido… Và hai là do kỹ năng song kiếm của 3 năm trước… Thua cả hai trận như vậy, các ngươi nghĩ ta có thể thắng nó trong trận này ư? Hơn nữa, đây là mệnh lệnh của cung chủ đương nhiệm nhà Minamiya… mọi người được quyền làm bất cứ thứ gì mình mong muốn… nên ta sẽ chọn cách đứng ngoài trận đấu… Các ngươi nghĩ ta sợ hãi không dám rút kiếm cũng được… nhưng dù có ta, các ngươi cũng chẳng có cơ hội thắng đâu. Cho đến giờ, nó vẫn chưa tuốt Katana khỏi bao, tức là chưa thèm dùng hết khả năng của mình… Vậy nếu như nó lấy được thêm một thanh kiếm nữa để sử dụng tuyệt kỹ song kiếm, kết hợp với kiếm pháp tự do và lại thi triển bất kỳ kiếm pháp nào của ba gia tộc, thậm chí là kiếm pháp nhà Saotome… thì các ngươi nghĩ sao?

Ngài Tsubaru từng bước tiến đến đứng trước mặt Tsubaki. Ngài lặng nhìn đứa con trai bất trị của mình một cách đầy suy tư hoài niệm. Trong khi Tsubaki lại đáp trả bằng đôi mắt thờ ơ vô cảm đến đáng sợ.

_ Tsubaki Minamiya, có thật sự là ngươi chỉ đơn thuần muốn hạ bảng môn phái Minamiya không? Hay ngươi vẫn còn một mục đích khác?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...