Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

_ Rồi, chỉ cần tra chìa vào ổ và giữ nguyên trong vài giây là cửa tự động khóa lại!

Vì Mikazuki được giao phó chăm coi căn nhà cẩn thận khi Tsubaki đi nên cô ấy phải thật chuyên tâm vào trách nhiệm…. Mà khoan một tẹo, mục đích của Mikazuki khi dọn sang đây là để chăm sóc cho hắn cho đến khi bình phục… sao thành ra lại như osin người giúp việc thế này… Thôi kệ, miễn sao Mikazuki không cảm thấy khó chịu thì cứ xem như chưa có gì xảy ra là được.

Bây giờ là 6h30 sáng, đúng theo thời khóa biểu là cô ấy bắt chuyến xe buýt thường ngày để đến trường. Do Mikazuki dậy sớm, cộng thêm đoạn đường từ biệt thự kính nhà Tsubaki gần hơn so với tư trang Tsuchimikaido nên cô ấy có dư dả thời gian… không cần phải vội, cứ ung dung bước từng bước đi, thay vì phải chạy huỳnh huỵch từ trên đỉnh đồi xuống cho tới khi đến nơi thì không ngừng thở hồng hộc.

_ Để xem hôm nay sẽ nấu món gì… Còn một chút sườn trong tủ lạnh, có lẽ hôm nay nên đổi món thành sườn nấu đậu xem sao… Nhưng anh ta về khá trễ, nếu trễ quá thì lại không hay… có lẽ chuyển qua sườn xào chua rồi cho vào tủ lạnh. Lúc cần chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là xong!

Ring ring… tiếng chuông điện thoại trong túi xách Mikazuki khẽ vang lên, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cô ấy. Còn cách nào khác trừ việc bắt máy alo… nhưng với số điện thoại hiển thị trên màn hình thì…

_ Tớ nghe đây Chisaki!

_Xin lỗi vì làm phiền cậu buổi sáng thế này Mikazuki. Cậu đang chuẩn bị đi học phải không?

_ Ừ, tớ hiện đang trên đường từ nhà Baka Kit… à không, từ nhà Minamiya – san đến trạm xe buýt. Cũng do nhà anh ta gần trạm hơn nên tớ khá dư dả thời gian… Đang đi bộ từng bước đây này!

_ Tee hee, từ hồi cậu chuyển sang ở cùng Tsu – kun thì xem ra đã biết thế nào là dậy sớm rồi nhỉ?... Thế Tsu – kun sao rồi? Cậu ấy có đỡ hơn chút nào chưa?

_ Cậu không cần phải lo lắng thái quá đâu Chisaki… so với hôm trước thì tình hình có khả quan hơn nhiều… Nhưng anh ta vẫn gắng sức làm nhiều chuyện chẳng ai lường trước được… nên cũng chẳng biết phải tính như thế nào… Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, khiến tớ không thể không suy nghĩ!

_Uhm, Tsu – kun là thế mà, nói chẳng ai biết, làm chẳng ai hay. Có lúc khi đã biết rõ rành mọi chuyện thì mọi thứ đã hoàn thành xong từ lâu rồi… Không ai có thể bắt kịp Tsu – kun trong mấy việc kiểu đó đâu!

_ Thật sự tớ chẳng hiểu nổi… một người khó lường như anh ta, làm thế nào mà cậu lại có thể kết bạn thân được trong suốt hơn 15 năm thế? Ngẫm lại thì thấy cậu kiên trì thật đó Chisaki!

_Hm… cũng thường thôi mà. Vì mình biết tính Tsu – kun từ nhỏ, nên cũng dự đoán trước được nhiều thứ. Dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng đoán trúng 100%, nhưng ít nhiều mình cũng nắm bắt được Tsu – kun đang nghĩ gì!

_ Uh, chỉ có cậu mới hiểu được anh ta thôi… Nhắc đến những chuyện khó đỡ… Chisaki, anh ta trở thành giáo viên rồi đó, cậu biết chưa?

_Eh? Tsu – kun… làm giáo viên ư? Cậu không đùa đó chứ?

_ Đùa làm gì, mới ngày hôm qua thôi, thầy hiệu trưởng đến lớp tớ vào ngay tiết một. Thầy nói giáo viên phụ trách môn Nhật Ngữ của lớp đã chuyển sang lớp khác, thay vào đó là tên Baka Kit… Minamiya – san. Vậy là anh ta trở thành giáo viên của It. Harm Sokyuran từ lúc nào chẳng hay… Anh ta có nói chuyện này là do anh ta tự quyết định, không phải nhờ cậu nâng đỡ từ bên ngoài… Nên tớ nghĩ cần thông báo cho cậu tin này!

_Uhm, đúng thật là mình không biết gì cả… nhưng mình cũng không dám ngờ người như Tsu – kun lại muốn hành nghề gõ đầu trẻ. Nghe nói trước đây cậu ấy là quản lý của một công ty tập đoàn chứng khoán lớn nhất Anh quốc… Cậu ấy nói đã nghỉ hưu nhưng cứ nghĩ Tsu – kun chỉ đơn thuần nghỉ phép về Nhật thôi, vẫn còn hoạt động trong công ty theo đường truyền mạng máy tính… Không ngờ, cậu ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy!

_ Mồ, thay đổi hay không tớ không biết… chỉ biết là cả đời tớ chưa từng nhìn thấy một người thầy giáo nào hách dịch, dở hơi, điên khùng, tự kỷ ám thị như Baka Kit… Minamiya – sensei… Mà tớ cũng chẳng hiểu tại sao nhiều nữ sinh trong trường lại để ý đến anh ta sau khi đã biết anh ta là Tsubaki Minamiya… Rút cuộc thì ở con người đó còn gì đáng để lưu tâm nữa đây?

_Tee hee, chính vì họ đã biết Tsu – kun là ai nên mới tỏ ra như thế đấy… Ngay cả cậu lúc chưa biết Tsu – kun cũng đã rất ngưỡng mộ cậu ấy còn gì? Mình còn nhớ cậu còn sẵn sàng chạy từ phòng tắm ra phòng khách chỉ để theo dõi chương trình phỏng vấn về bức tranh “ Hoa anh đào đỏ” đã đoạt giải nhất trong cuộc thi hội họa quốc tế trong khi trên người chỉ toàn xà bông và xà bông thôi… Ngày hôm đó, mình phải nhanh chóng ra lệnh cho toàn bộ nữ hầu đẩy hết vệ sĩ nam ra khỏi tư trang Tsuchimikaido trong ít phút… Và phải mang luôn cái ti vi vào nhà tắm thì cậu mới chịu tắm tiếp ấy chứ!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...