Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

_ Mồ, thiệt tình, cũng do tối qua cậu ngủ dưới phòng khách, hướng thẳng đầu ngay chiều gió biển thổi từ ngoài vào nên mới bị cảm đấy… Chẳng lẽ cậu không biết gió biển ban đêm rất lạnh cho cơ thể sao?

Từ lúc nào, Chisaki đã ở sẵnbên cạnh Tsubaki và chăm lo cho hắn từng miếng khăn ướt đắp lên trán, từ cái nhiệt kế hắn đang ngậm trong miệng, thậm chí là cả tấm chăn hắn đắp. Cứ như một người mẹ hiền tần tảo săn sóc “thằng” con cứng đầu bất trị.

Đúng như Chisaki phân tích… nguyên nhân dẫn đến việc hắn nằm liệt giường là bởi vì tối qua do ngủ quên dưới phòng khách, đầu hướng thẳng về phía cửa sổ mở oang oang cho gió biển thổi vào mát chơi… nên thành ra mới vật vờ sáng nay với cơn sốt 38.5. Chỉ bệnh có một đêm, mà hắn trông phờ phạc, thiếu sức sống, mặt mày xanh xao hốc hác, trán thì sốt bừng bừng như ấm sữa mới đun sôi cho em bé… Và đó cũng là nguyên nhân giải thích vì sao, Chisaki phải lặn lội từ Thiên Chiếu Gia Trang đến nhà chăm sóc cho hắn.

Để Chisaki phải lo lắng thế này, Tsubaki cảm thấy có chút gì đó ấm áp… cảm thấy mình không còn cô đơn lẻ loi như trước đây. Nhưng cũng thấy chút áy náy khi bắt Chisaki phải vất vả như lúc này. Tuy bị hành hạ trong cơn sốt, hắn vẫn thều thào cất tiếng nói lầm bầm nghe chẳng rõ.

_ Xin lỗi!

_ Tsu – kun, đối với chúng ta, không có gì quý hơn sức khỏe đâu… cậu phải cân nhắc giờ giấc nghỉ ngơi cũng như ăn uống đó. Hơn nữa, sống ở gần biển, cũng phải đề phòng một số dịch bệnh, đặc biệt là cảm lạnh đó… Cậu không nghe thông báo tối hôm qua tổ trưởng tổ dân phố đi rao khắp cảnh sao?

_ Hả?... vịnh Kyuushi có tổ trưởng tổ dân phố hả?... Sao tớ chẳng biết nhỉ… cứ nghĩ ở đây thì cậu là to nhất rồi chứ… Té ra là còn có người to hơn… khịt khịt…

_ Cậu cứ như thế nên mình mới lo đó… Nếu cứ sống buông thả thế này thì mình buộc phải bắt cậu về tư trang Tsuchimikaido cho dễ bề quản lý… không thì mình sẽ chuyển sang đây sống gần cậu… Có muốn thế không?

Tsubaki đưa tay lên che đi đôi mắt. Cứ nghĩ đến chuyện Chisaki sẽ dọn sang ở cùng mình thì thật quá tuyệt hảo. Một cô gái đảm đang việc nhà, tháo vát, chịu cực chịu khó, chăm chỉ, nấu ăn ngon, may vá thêu thùa, cầm kỳ thi họa bậc nhất như Chisaki mà bên cạnh thì mình chẳng còn gì phải hối tiếc khi sống trên trần đời này… Có ai lại không muốn một người vợ như thế? Có ai lại khống muốn khi mình vừa về đến nhà, đã thấy mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ tươm tất. Một cô vợ hiền lành xinh đẹp đang chờ sẵn ở cửa để đón mình, cầm áo mang túi xách cho mình. Tiến vào sâu hơn tí nữa thì sẽ nghe thấy hương thơm nghi ngút ngào ngạt từ những món ăn mà mình thích nhất cho bữa tối… Một cuộc sống êm đềm hạnh phúc lí tưởng như thế, có ai là không muốn.

Chỉ có điều, không phải cái gì cũng ngon lành như việc vừa thả cần câu xuống là có cá cắn mồi ngay. Cái giá phải trả cho những gì tốt đẹp nhất bao giờ cũng đạt mức khủng khiếp… Vì người đó là Chisaki, nên đâu có dễ cái chuyện cưới cô ấy về làm vợ? Ngộ nhỡ như nhà Tsuchimikaido nghe ngóng được rằng “cung chủ đáng kính của họ đang phải làm osin, khó khăn chật vật cho một tên nào đó” thì lập tức, kẻ xấu số ấy phải có đủ bản lĩnh cũng như trình độ kiếm thuật để đối phó với hàng trăm thanh Katana trên tay mấy gã vệ sĩ vai u thịt bắp sồn sồn đeo kính như Mafia lục lâm thảo khấu… Mới nghĩ đến đó thôi, Tsubaki cảm thấy mệt mỏi pha chút rùng mình… giờ mà mấy gã đó xuất hiện, đòi tẩn một trận thì xác định mình đi đứt. Cho nên… hắn chẳng mong Chisaki ở lại đây tí nào hết.

_ Haizz haizz, cho tớ xin đi… Cậu mà dọn sang nhà tớ ở… đảm bảo sẽ mất đi hai từ “bình yên” mà tớ đang cố gắng gầy dựng… khụ khụ… Tớ hiện đang rất yếu, cầm kiếm không nổi… chẳng có sức mà gây với mấy tay vệ sĩ khỉ đột đười ươi tinh tinh của cậu đâu… Tha cho tớ đi… khụ khụ…

_ Nếu không muốn thế, thì cậu ráng mà giữ sức khỏe… đừng có thức khuya 1 2 giờ rồi lại dậy lúc 4 5 giờ. Đồng hồ sinh học con người phải ngủ đủ 8 tiếng một ngày, ít nhất thì cũng 6 tiếng là tối thiểu… Cậu mà cứ sống buông thả thế này, thì không chỉ có mình, mà ngay cả Tsukusa nee và phu nhân Malisa sẽ lo lắng lắm đó!

_ Nói mới nhớ… hôm qua, tớ có đến Thiên Chiếu Gia Trang. Ngài Akifusa hẹn gặp nói một số chuyện với tớ… Sau đó thì lại ghé qua tư trang nhà Minamiya ở Fukushima… Tình hình sức khỏe của Tsukusa nee bắt đầu có chuyển biến khá hơn… có điều…

_ Có điều???

Tsubaki ngập ngừng và giây không dám nói. Vì hắn sợ rằng sau khi nghe rồi thì Chisaki không tránh khỏi sự hụt hẫng hay phiền lòng. Nhưng lời nói ra, rất khó rút lại… nên sau cùng hắn quyết định cho cô ấy biết.

_ Chỉ có điều với tốc độ hồi phục như hiện nay… Tsukusa nee không thể điều phối toàn bộ nhà Minamiya trong trận chiến sắp đến… Bác sĩ dặn chị ấy không được phép cầm kiếm… Chính xác hơn là Tsukusa nee không thể sử dụng Katana được nữa… Và chị ấy đang rất suy sụp về tinh thần khi nghe kết quả…

Quả nhiên, Chisaki không thể nào vui nổi. Nụ cười của cô ấy trông thật nhạt nhẽo, hững hờ đầy tâm trạng.

_ Tình trạng tệ đến mức ấy sao? Là một Samurai mà không được cầm Katana, thì có khác chi một chú chim hoàng yến không thể sải cánh bay lên bầu trời xanh… Tsukusa nee ắt hẳn đang rất sốc phải không?

_ Ừ… rất sốc, rất chán nản… rất tự ti… Mặc dù đã từ bỏ Katana sau khi rời nhà Minamiya, nhưng cho đến khi quay lại cần nó thì thanh kiếm lại bỏ mặc chủ nhân… nghĩ cũng đau đớn thật… chẳng bù cho chúng ta!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...