Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

_Tsu – kun… Tsu – kun, anh vẫn còn sốt cao quá chừng này. Thật tình, tất cả là do anh thức đêm nhiều dẫn đến bị cảm lạnh đây này… Thì ra anh cũng bị cảm. Vậy mà em cứ nghĩ, chỉ có những kẻ ngốc thì mối bị bệnh thôi chứ… Tsu – kunđôi lúc cũng đáng yêu quá nhỉ… Nhưng chỉ có những dịp thế này thì mới có thể chăm sóc cho anh kỹ hơn. Bị bệnh cũng có cái may của bị bệnh phải không?

Kế theo sau là một hành động khiến cho Tsubaki cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, đặc biệt là ở phần trán. Trong cơn mê sảng, Tsubaki không thể nhìn rõ được người đang bên cạnh mình lúc này là ai. Hắn chỉ thoang thoảng cảm nhận được một màu đỏ và những cánh hoa anh đào khẽ rơi như những hạt tuyết trắng. Cơn đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần ngự trong linh hồn mục khoét của hắn đã dần dần được vơi đi phần nào khi bây giờ hắn cảm nhận được sự thanh thản, yên bình mà bao lâu nay mình hằng mong ước. Khi đôi bàn tay chạm vào hắn, Tsubaki biết chắc chắn đây mới chính là sự hạnh phúc… sự hạnh phúc đã bị chôn lấp trái ngược với sự trừng phạt mà thượng đế giáng xuống một tên phản đồ đáng nguyền rủa. Hắn biết niềm hạnh phúc này sẽ không kéo dài được lâu… nên hắn mòn mỏi muốn được cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay đó càng nhiều càng tốt.

_ Ấm quá… giá như thời gian ngừng trôi, và chúng ta cứ mãi thế này thì hay biết mấy!

_Tee hee, nếu thời gian ngừng trôi thì anh sẽ chẳng bao giờ khỏi bệnh được. Như vậy cũng được ư?

_ Anh mặc kệ… nếu như khỏi bệnh rồi mà anh lại mất em. Thì thà anh cứ sống thế này cả đời cho đến khi anh chết cũng cam lòng!

_Ôi trời, xem em vừa có một đứa trẻ to đầu nhõng nhẽo đây này… Em luôn ở đây mà, sẽ không đi đâu đâu mà lo… Phải, em luôn ở ngay bên cạnh anh đây… cho nên đừng lo lắng gì nữa nhé!

_ Lo lắng… Ừ… anh vừa lo lắng vừa hoảng sợ… Anh sợ khi mình vừa mở mắt, thì em sẽ biến mất. Anh sợ mình sẽ lại cô đơn một lần nữa. Anh sợ cái thế giới bên ngoài… Anh sợ một cuộc sống mà không có em… Anh… chỉ là một tên ngu ngốc…

_Nhưng chẳng phải nếu cứ ngủ thế này, thì anh sẽ chẳng bao giờ thấy được em. Coi nào, em rất mừng khi đôi lúc anh trở nên yếu đuối để em có thể chăm sóc cho anh… nhưng cũng đừng nhõng nhẽo quá, không thì mệt cho em lắm… em chưa có kinh nghiệm làm mẹ đâu… Mở mắt ra đi Tsu – kun… anh muốn được nhìn thấy em đúng không? Cả em cũng muốn nhìn thấy đôi mắt của Tsu – kun… Vậy nên hãy tỉnh lại và nhìn em này, anh sẽ chẳng phải chịu cô đơn đâu… Vì em luôn bên cạnh anh mà!

Tsubaki từ từ tỉnh giấc sau cơn mơ hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng thứ hắn thấy chỉ là một màu đen bao trùm lấy cả căn phòng… một sự lạnh lẽo cô đơn nhấn chìm lấy hắn trong sự hiu quạnh cô liêu. Tsubaki nhận ra đây là nhà mình… là căn nhà khi xưa hai đứa cùng sống, cùng hưởng thụ những giây phút mặn nồng bên nhau không xa rời dù chỉ là một phút một giây. Bây giờ, căn nhà vẫn thế… chỉ có điều, nó từ lâu đã không còn là túp lều dành cho đôi uyên ương, mà là một nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm đau thương nhất.

Chẳng có gì thay đổi cả… khi hắn mở mắt và nhận ra mọi thứ xung quanh không hề thay đổi. Tsubaki đưa tay lên che mắt, miệng nghiến lại, làm cho răng tự cắn vào môi dưới thật mạnh.

_ Chẳng có gì hết… quả nhiên sau khi mở mắt, em sẽ biến mất… Anh chẳng còn gì hết… chẳng còn gì ngoại trừ sự cô đơn và tội lỗi không thể tha thứ… Anh chẳng là gì hết… chẳng là ai hết…

Hắn vẫn còn ân hận, vẫn còn day dứt, vẫn còn thù ghét chính bản thân mình yếu đuối nhu nhược khi không thể bảo vệ người con gái mình yêu thương. Hắn tự nguyền rủa chính bản thân, tự trừng phạt chính bản thân, tự tách biệt mình ra khỏi những người quan tâm đến hắn… để rồi cho rằng đây chính là sự trừng phạt mà đấng sáng tạo dành cho hắn. Cuộc sống của Tsubaki chẳng lẽ không thể nào có được một gam màu sắc khác tốt hơn cái màu đen u tối này ư? Đến khi nào thì trái tim Tsubaki mới có thể yên bình thật sự? Đến khi nào thì cái xiềng xích trên cổ mới thả hắn về với sự tự do?

…………………………………………
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...