Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

_ Hôm nay trời đẹp quá nhỉ, chị cũng muốn được ra vườn để ngắm những bông hoa mà mình từng trồng cách đây 5 7 năm gì ấy!

Trong một gian phòng rộng lớn, chỉ cómỗi một mình Tsukusa phải nghỉ dưỡng trong một căn phòng như thế này thì quả thật có chút cô đơn hiu quạnh. Bên phải là cửa kính nối thông với khu vườn bên ngoài… Nằm ở đây, Tsukusa cũng thấy được khung cảnh bên ngoài nhưng chỉ qua lớp cửa kính lúc nào cũng đóng ấy… Chị ấy không thể bước chân lên thảm cỏ xanh, không thể hít khí trời thiên nhiên, cũng như không thể cảm nhận thế giới bên ngoài bằng toàn bộ các giác quan của mình… Tsukusa chỉ tạm thời nghỉ ngơi ở đây trong một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi chị ấy bình phục hẳn thôi… mà cảm giác như bị cầm tù một chỗ cả một thời gian dài ấy. Ngay cả Tsubaki là người không thích ra đường… nhưng hắn tự nhủ chắc mình cũng chẳng thể chịu đựng được cái không gian ngột ngạt nếu mình thay thế cho vị trí của Tsukusa.

Tsubaki hiểu rằng Tsukusa muốn ra ngoài lắm. Một người năng động như Tsukusa mà phải kìm chân một chỗ thì có khác chi con ngựa bị thương hết bốn chân không được chạy nhảy. Nhìn tình trạng người chị ruột mình bây giờ, bỗng dưng Tsubaki lại nhớ đến một châm ngôn khi mình còn sống trong tư trang nhà Minamiya “ Đây giống như một cái lồng vô hình, tôi không thể sải rộng đôi cánh để bay ra thế giới bên ngoài”.

_ Nè nè Tsu – kun, em có nhớ cách đây 7 năm, chị em mình có trồng mấy bông hoa ngoài vườn không? Chẳng biết giờ chúng ra sao rồi nhỉ?

_ Tsukusa nee… trước khi nói đến chuyện đó, chị hiện tại cũng như một bông hoa bị úa tàn theo thời gian đó. Từng cánh hoa cứ rụng dần cho đến khi không còn gì hết… Lúc đó, ta chỉ biết đến bông hoa ấy với cái tên “bông hoa đã chết thôi”!

_ Độc miệng quá Tsu – kun, chị đâu có chết đâu, chẳng qua là đang trong quá trình điều trị thôi mà. Các bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì các dây cơ trong cơ thể sẽ hồi phục trở lại… Rồi chị sẽ đi đứng sinh hoạt bình thường lại ngay thôi!

_ Em cũng chả lạ lẫm gì trước tình trạng của chị… Có gan sử dụng Ngũ Hành Song Toàn Kiếm thì có gan chịu hậu quả. May mắn cho chị là chưa ảnh hưởng đến những sợi thần kinh trên não… Cẩn thận, không là phải vào viện tâm thần học chứ chẳng phải đùa đâu!

Tsubaki từ từ nhấc người đứng dậy. Hắn lững thững bước ra chỗ cửa kính, dùng tay kéo nó sang một bên cho thoáng. Quả nhiên, mới mở một khẽ hở đã có gió thoáng mát thổi vù vù qua gương mặt thẳng vào căn phòng ngột ngạt oi bức. Có thằng điên nào đi chăm sóc cho cung chủ mà lại bắt ngài ấy nằm lỳ trong một căn phòng kín bưng như phòng cách ly. Không mở nổi một cánh cửa… chẳng lẽ bọn người nhà Minamiya đầu đất đến mức lo sợ cả những con vi khuẩn vào làm hại cung chủ… Đúng là hết thuốc chữa.

_ Cái lũ đó thộn thật đấy… bộ chúng sợ cung chủ của mình bị muỗi cắn chết hay sao mà cứ bít bùng như cái nhà giam thế này? Là người cũng cần có oxy để mà thở chứ… Là ý tưởng của đứa dở hơi nào thế hả?

Tsukusa chợt đưa tay lên che miệng khi mình cất tiếng cười khúc khích.

_ Họ chỉ quá lo lắng cho chị thôi chứ không có ý gì đâu… Mà này, một thời gian không gặp lại… trông em có vẻ thay đổi nhiều quá. Em không còn tự giam mình trong cái thế giới quan của chính mình nữa thì phải… Bắt đầu biết cởi mở với thế giới xung quanh rồi!

_ Hiểu nhầm tai hại rất dễ gây ra những kết luận sai sót đáng kể đó Tsukusa nee… Em không có tốt như chị nghĩ đâu!

_ Ừ, dù rằng là thế… nhưng chị vẫn rất vui khi thấy em chững chạc nhiều hơn Tsu – kun!

Tsubaki thở phào một hơi. Hắn trông sang khu vườn bên ngoài tràn ngập trong màu xanh thơm ngát, trong cơn gió thoáng dịu dàng xóa tan đi nỗi phiền muộn trong lòng. Nếu cứ để không như vậy thì thật phí phạm món quả mà thiên nhiên ban tặng. Chính vì lý do đó, Tsubaki khẽ ngoái cổ lại nhìn chị mình, ngón tay chỉ ra bên ngoài.

_ Trời hôm nay công nhận rất đẹp, nằm mãi một chỗ cũng chán nhỉ… Chị có muốn ra ngoài hóng gió chút không?

…………………………………………………

…………………………………………………

Không gian bên ngoài quả thật tuyệt vời hơn bên trong căn phòng trống vắng lạnh lẽo cô đơn ấy gấp trăm lần. Chỉ cần bước chân ra bầu không khí êm dịu này, nhìn Tsukusa như trẻ hơn chục tuổi với tinh thần cực kỳ phấn chấn. Đúng là chỉ mấy đứa dở hơi có não mà không biết dùng mới bắt Tsukusa ở lì trong phòng như thế… Bọn nữ Samurai trong nhà Minamiya chỉ biết to ra về tay chân chứ chẳng khá hơn mấy tay vệ sĩ nhà Tsuchimikaido là bao. Tất cả đều thuộc dạng tứ chi phát triển mà não thì như hột nho… Đó là suy nghĩ của Tsubaki về tất cả các vệ sĩ của hai nhà.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...