Theo thời khóa biểu thường ngày, sau giờ nghỉ trưa thì Mikazuki sẽ ghé qua phòng học CLB mỹ thuật. Cũng do cô muốn đến chào hội trưởng một tiếng đồng thời cũng thông báo cho họ biết rằng mình đã có thể đến trường để họ không phải lo lắng.
Đứng trước cửa phòng CLB, Mikazuki cảm thấy hồi hộp không nói lên thành lời. Một căn phòng trống chỉ trước đây chỉ có ba người, không biết nó có thay đổi gì sau buổi lễ chào đón tân học sinh không? Càng nghĩ, tim cô ấy muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không ngừng thấp thỏm đắn đo.
_ Được, can đảm lên nào Mikazuki… Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!
Nàng công chúa tóc tím dồn hết dũng cảm xuống bàn tay, kéo cánh cửa phòng sang một bên.
_ Em xin phép…
Khung cảnh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là một căn phòng bình thường lát gạch nền rồi tường quét vôi như cũ. Vẫn những giá vẽ tranh được xếp gọn gàng trong vách. Vẫn những thùng sơn chưa khui dưới chân bàn và nhiều thứ quá đỗi quen thuộc… Không chỉ dừng lại ở đó, số lượng thành viên tham gia CLB sau lễ hội đã lên đến… chỉ ba người. Tức là vẫn chỉ có một chị hội trưởng, một anh hội phó và một thành viên mới vào chính là Mikazuki đây… Nó vẫn yên tĩnh thiếu bóng người như thế.
_ Mikazukiiiiiiii!
Bất ngờ một ai đó từ trong phòng lao đến ôm chầm lấy Mikazuki khiến cô ấy ngã rầm xuống sàn nhà mà chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.
_ Mikazuki, Mikazuki… em vẫn ổn phải không… tự dưng lại xin nghỉ học suốt năm ngày, làm bọn chị lo quá chừng!
_ Ma… Manaka – senpai!
_ Tsuchimikaido – kun, em không sao chứ? Có thấy trong người khó chịu hay gì không? Mà đã khỏe hẳn chưa mà đi học lại bình thường vậy hả?
_ Hiro – senpai… Em không sao mà!
_ Ú hu hu hu… chị cứ nghĩ em bị bệnh hay gì đó, bọn chị không biết phải làm thế nào nữa. Mặc dù rất muốn đến thăm em, nhưng tư trang Tsuchimikaido thì có hơi… ú hú hu hu!
_ Manaka – san nói đúng đó, bọn anh rất muốn đến tư trang Tsuchimikaido thăm em, nhưng khoảng cách từ nhà đến vịnh Kyuushi đối với anh chị không được thuận lợi cho lắm. Có hôm đến được thì người trong tư trang lại nói em không có nhà… Bọn anh cứ lo, không biết em có bị bệnh gì nặng đến nỗi phải nhập viện dài ngày không?
Hướng xuống chị hội trưởng năm ba chuẩn bị tốt nghiệp ra trường mà vẫn còn mè nheo khóc oa oa như con nít. Nhìn lên thì có anh hội phó điềm tĩnh, hiền lành, lúc nào cũng quan tâm đến tình hình các kouhai lớp dưới. Mikazuki cảm thấy CLB mỹ thuật như một căn nhà thứ hai, như một gia đình thứ hai với anh chị rất đỗi yêu thương mình… Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho Mikazuki nở nụ cười hạnh phúc.
_ Vâng em không sao, xin lỗi vì đã để cho hai anh chị lo lắng… Mikazuki Tsuchimikaido đã về rồi đây ạ!
……………………………………………
_ Thì ra là thế, rút cuộc thì CLB chúng ta không bị giải tán… Đúng là một tin đáng mừng!
_ Ừ, có thể nói, lễ hội chào đón tân học viên diễn biến cực tốt. Có hơn chục học sinh bắt đầu đăng ký vào CLB, làm cho số lượng thành viên tăng lên vòn vọt. Tất cả đều nhờ vào bức tranh của em đó. Nhiều người nhận xét rằng bức tranh của em mang một tầm đột phá mới khi biết kết hợp ba tông màu đỏ, hồng, đen… Nhưng họ cũng tự hỏi, không biết người con gái đứng giữa hai hàng cây anh đào đó là ai!
Nếu nói đến bức tranh đã cứu sống CLB mỹ thuật có hai hàng cây anh đào một đỏ một hồng và một người con gái tóc đỏ ngắn ngang vai đứng giữa thì Mikazuki có thể khẳng định nó không phải do cô ấy vẽ, mà là một người khác… Phải chỉ duy nhất một người có đủ cảm xúc để khắc họa lại hình ảnh người con gái mà hầu như ai cũng biết. Mikazuki rất muốn nói cho chị hội trưởng ngồi đây hiểu rõ ai mới là cha đẻ thật sự của bức tranh… Không thể cứ để mọi người hiểu lầm hắn mãi được.
_ Anou, Manaka – senpai, người vẽ bức tranh này thật sự là…
_ Đúng rồi Mikazuki, trước khi em đến, chị có gặp hội trưởng CLB nhiếp ảnh và vài thành viên trong CLB. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà ba người trong số họ bị bầm dập te tua trông đáng thương lắm!
Ba người bị thương thuộc CLB nhiếp ảnh. Có lẽ đó chính là ba người đã bị Tsubaki đánh cho nhừ xương trước lúc tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Cũng nhờ đánh nhau với họ mà tên dở hơi tự kỷ kia mới bị đuổi học thẳng cẳng không cần chào hỏi. Mikazuki đồng ý rằng đôi lúc chẳng thể hiểu được suy nghĩ của hắn… nhưng cô vẫn cho rằng, ắt hẳn phải có lý do nên hắn mới làm một việc đáng sợ như vậy.
_ Ba người đó không sao chứ ạ?