Thu hẹp lại khoảng cách xem chúng ta có gì… Căn biệt thự kính trắng củ ai đó vẫn sừng sững hiên ngang như thể nó đã trở trở thành một phần không thể thiếu ở Kyuushi. Chẳng phải vì lý do vì nó đẹp, to, thể hiện được sự giàu sang của gia chủ… Nhưng khi nhìn vào mảnh đất ngay vị trí ấy, ta không thể không nghĩ đến một căn biệt thự từng là tổ ấm cho hai trái tim vàng sống vui cười hạnh phúc. Chỉ có điều, trông nó thật trống vắng hiu quạnh khi tất cả các cánh cửa sổ đều bị đóng, đều bị phủ màn che kín bên trong, không để một tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua… Một lối sống khép kín thật đáng buồn.
Cụ thể hơn, có một chú chim sẻ thân hình nhỏ nhắn, lông xám nâu, mặt ngây ngô trông vô cùng đáng yêu chợt hạ cánh xuống ban công tầng hai của tòa nhà. Có lẽ là một chú chim lạc đàn hoặc cũng có thể là chú chỉ tạm thời đậu xuống để nghỉ ngơi sau khi bay cả chặng đường kiếm ăn thôi. Nếu hỏi về xuất xứ thì có lẽ nó bay ra từ khu rừng đồi phía sau tư trang đồ sộ nhà Tsuchimikaido không biết chừng.
Nó đứng trước cửa kính kéo, tự nhìn vào hình bóng của mình phản chiếu qua kính rồi bắt đầu dùng cặp mỏ vừa nhỏ vừa nhọn gõ cộc cộc như loài chim gõ kiến trong rừng. Không biết chú mòng biển này thấy thứ gì… hay do tự thấy bản thân mình quá đẹp trai, tự ganh ghét với sắc đẹp của chính mình nên dùng mỏ gõ cho bõ ghét chơi… chẳng thể hiểu nổi tập tính thói quen của một số loài động vật, đặc biệt là lớp có cánh như chim và côn trùng. Sau đó, thi thoảng còn tự cất tiếng hót “chíp chíp” khá vui tai thú vị
Đằng sau lớp cửa kính dầy cộm có tấm màn che hết ấy, là một chiếc giường nệm chăn bông ấm áp. Trên chiếc giường đó có một tên đang nằm sấp, nửa phần thân dưới đắp trong chiếc mền, một tay thả lòng thòng xuống đất cho máu nó khỏi lưu thông… và cuối cùng là một gương mặt siêu điển trai, đáng yêu của một kẻ tự kỷ đang chìm sâu vào giấc ngủ cùng mái tóc tài tử cực kỳ cuốn hút. Tsubaki vẫn còn đang ngủ rất ngon lành… mặc dù đáng lý theo thói quen và thời khóa biểu thường ngày, hắn sẽ không bao giờ dậy sau 6h sáng… Có lẽ hôm nay, là trường hợp đặc biệt nào đó chăng.
Chả biết… chỉ hiểu là sau khi nghe tiếng chim “chíp chíp” đi đôi với tiếng gõ cửa “cộc cộc” bên ngoài, giấc ngủ của hắn bị xáo trộn, khiến hắn mập mờ tỉnh dậy. Là vì cảm thấy khó chịu khi tự dưng bị đánh thức hay sao mà Tsubaki với tay lên mặt bàn bên cạnh mò mò lấy chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng hiệu mới nhất bên Anh. Hắn không ngần ngại, không xót đồ hiện đại mắc tiền mà phi thẳng vào chỗ cửa kính cái cốp. May là điện thoại lẫn cửa không sao, nhưng vì giật mình nên chú chim sẻ tội nghiệp đã nhanh chóng sải cánh bay đi mất. Dù có bay đi đâu… có bị xua đuổi thế nào đi nữa, thì chú chim ấy vẫn không ngừng cất tiếng hót “ chíp chíp” như một tiếng ngân ca chào ngày mới.
_ Bọn chết tiệt… đừng có “ chíp chíp” nữa, nghe ngứa tai lắm!
Hắn làu bàu rủa, nhưng ít ra cũng đã chịu nhấc cái đầu rời khỏi chiếc gối ngủ êm ấm. Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh mơ màng với ánh mắt nửa mở nửa nhắm. Tay gãi đầu tóc rối bù như tổ quạ sột soạt thể hiện đúng tính chất của một tên vừa thức giấc. Tsubaki ngáp dài một hơi rồi lặng lẽ nhấc mông khỏi giường, lững thững tiến đến chỗ ban công, tự động kéo hết rèm cửa sang một bên cho ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt vào phòng, do chưa quen lắm nên hắn cảm thấy có đôi chút chói khó chịu… dần dần rồi cũng không sao. Tsubaki kéo cánh cửa kính sang một bên, thứ đầu tiên gửi lời chào buổi sáng đến hắn là cơn gió thoáng se lạnh thổi qua mái tóc và gương mặt. Kế đến là hương thơm từ biển lăn tăn trên khứu giác, cho hắn một cảm giác thân thương quen thuộc. Âm thanh sóng biển tràn bờ, âm thanh từ những con người sống tại đây… âm thanh từ những cánh chim mòng biển khơi dậy một bản giao hưởng tuyệt vời từ thiên nhiên. Và cuối cùng là hình ảnh bình minh sáng sớm từ phía xa chân trời hòa lẫn cùng màu xanh thẫm của biển. Một món quả tề tụ cả đủ 5 giác quan mà mẹ thiên nhiên gửi tặng cho hắn thật quá có ý nghĩa.
Tsubaki hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cái cảm giác khoan khoái lâng lâng khó tả làm cho tâm hồn con người nhẹ đi rất nhiều. Hắn mở mắt chiêm nghiễm màu xanh của biển, màu vàng nhẹ của cát… chiêm ngưỡng cảnh yên bình nơi vịnh Kyuushi với nụ cười nhẹ nở trên môi
_ Phải nhỉ, tự dưng lại quên mất… Mình đã trở về Kyuushi rồi còn gì. Mọi thứ… thật quá đỗi quen thuộc!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………