Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Khi Tsubaki mở mắt, hắn nhìn thấy một khung cảnh tối đen không có nổi một tia nắng mặt trời. Nhưng hắn vẫn còn có thể nhìn rõ được bản thân mình… cứ như chính cơ thể hắn đang tự phát sáng ngay trong bóng tối vậy. Tsubaki trông xuống người mình, hắn vẫn còn khoác chiếc áo Haori đỏ do Hanabi thiết kế, chiếc áo trắng Keikogi cùng chiếc quần dài Hakama đen. Thanh Katana hầu cận trung thành sẵn sàng bên thắt lưng trái… thậm chí là cả chiếc mặt nạ Kitsune trăng cũng giắt ngay đó… Đây chính là hình ảnh Tsubaki khi tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm với thân phận ứng cử viên thuộc tộc Tsuchimikaido.

Tsubaki còn nhớ rất rõ giây phút cuối cùng khi chiến đấu với Hajima, bộ đồng phục này đã rách tươm do vết kiếm, do lửa thiêu cháy. Chính chiếc mặt nạ cáo trắng ấy cũng do Hajima chém đứt… nhưng bây giờ sao trông nó thật nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Tsubaki còn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của mình dưới nước… Hắn đang đứng trên nước, không biết bằng cách nào nhưng thật sự Tsubaki đang đứng trên nước, và nó đã phản chiếu ảnh của Tsubaki dưới đó cũng mặt trăng tròn vĩnh hằng… Từ khi nào mà mặt trăng đã xuất hiện giúp cho khung cảnh nơi đây bớt tối đen đi chút xíu… Mọi thứ xung quanh thật kỳ lạ

_ Ra thế, vậy là mình đã trở về cõi niết bàn rồi thì phải… Vậy ra, thế giới bên kia trông như thế này… vừa cô đơn, trống trải, một mình chỉ ta với ta… cùng ánh trăng rằm… Kể đến cũng không tệ!

Tsubaki cho rằng mình đã chết… Có thể mình đã chết sau khi chiến đấu với Hajima một trận sinh tử. Và giờ thì mình đã chết vì bị thương quá nặng, hoặc cũng có thể do lao lực. Nhưng từ đầu, Tsubaki luôn để ý rằng trên cơ thể chẳng xuất hiện vết thương nào hết… Thật lạ lùng, hắn còn nhớ rõ chi tiết mình trải qua cơn đau thấu xương khi bị cồn dính vào trong tình trạng vết thương chi chít… Thế mà giờ không có nổi một vết sẹo vài mm

Hắn lại tỏ ra suy tư

_ Là sao nhỉ? Không lẽ mình chết thật rồi ư? Đúng là chẳng ai nói trước được chuyện gì hết!

Thoáng chợt qua như cơn gió nhẹ vi vu, hình như có một thứ gì đó nho nhỏ mang theo một mùi hương thoang thoảng dịu dàng khẽ lướt ngang qua Tsubaki. Một thứ gì đó có kích cỡ nhỏ bằng đốt ngón tay… nó có hình thù như một trái tim màu đỏ và màu hồng phấn trông thật khác thường

Trong phút chốc, Tsubaki nhận ra ngay đó là gì… cái thứ mang màu đỏ cùng hồng phấn ấy trông cực đỗi quen thuộc… như thể mình đã từng thấy nó trước đây

Tsubaki ngoảnh đầu lại 180 độ, đập vào mắt hắn là một ngọn đồi cỏ xanh nổi trên nước. Ở đó có hai cây hoa anh đào, một cây màu đỏ và một cây màu hồng phấn. Hai cây hoa anh đào đứng song song cùng thi nhau rải những cánh hoa thoáng bay trong cơn gió nhẹ dưới mặt trăng tròn kia tạo nên khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp

_ Aka Sakura, Pinku no sakura?

Hắn tròn mắt ngạc nhiên hơn khi thấy đứng dưới gốc hai cây hoa anh đào nở hoa, là một cô gái trong bộ trang phục Miko, quần Hakama đỏ, chiếc áo Kimono trắng có hai sọc xanh hai nên vai thẳng xuống lưng, đôi tất Tabi trắng cùng đôi guốc gỗ đỏ cùng màu với Hakama. Cô gái ấy có một mái tóc màu đỏ ngắn ngang vai đang đứng quay lưng về phía Tsubaki. Tay phải cô ấy chạm nhẹ vào thân cây hoa anh đào hồng, nhưng lại ngước sang bên phía cây hoa anh đào đỏ cùng nụ cười nhẹ tựa thiên thần

Phải, làm sao có thể quên được? Dù cho phải đối mặt với cái chết… hay thực sự đã chết, thì những ký ức cũng như hoài niệm liên quan đến người con gái ấy sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ trở thành một thanh Katana chất chứa đầy sự ân hận, dằn vặt đâm vào tim một cách đau đớn

Đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn thờ ơ ngày thường của Tsubaki để cho hai hàng nước mắt chảy dài xuống bờ má. Nhìn thấy người con gái đó, hắn không giữ nổi sự đau thương bị kìm hãm trong lòng suốt ba năm nay… Để rồi nó vỡ òa ra bằng những giọt nước mắt hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Tsubaki

Hắn biết tất cả chỉ là một giấc mơ. Hắn biết không phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này… Hắn biết rồi cô ấy cũng sẽ biến mất ngay khi mình tỉnh dậy… Tsubaki vùng chạy đến chỗ ấy thật nhanh… Hắn muốn chạy đến chạm vào cô ấy, muốn được nắm tay cô ấy, muốn được ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đó… muốn được gục vào lòng cô ấy và khẽ thì thầm rằng “ Anh nhớ em rất nhiều”… Nhưng dù có chạy nhanh đến bao nhiêu, thì ngọn đồi có hai cây anh đào lại càng nhích xa khỏi hắn bấy nhiêu. Tsubaki vừa chạy vừa đưa tay với gọi, hắn thật sự sợ hãi vì mình chuẩn bị đánh mất người con gái đó thêm một lần nữa…

_ Chờ đã… Còn rất nhiều điều anh muốn nói với em… Đừng đi… Đừng rời xa anh… LUMINAAAA!!!!

**************************************************

Choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ say, tia nắng ấm áp đi qua cửa sổ kính chiếu thẳng xuống chỗ Tsubaki đang nằm… như vậy có nghĩa là trời đã sáng rồi

_ Ra vậy, mình vẫn chưa chết!

Đó là câu nói chào ngày mới ngay khi vừa tỉnh lại… Thật tình, tên tự kỷ này không thể nghĩ ra được câu hay ho nào nói cho đàng hoàng tử tế… Mà thôi kệ, ít ra hắn không ngủ li bì như trạng thái thực vật là tốt rồi

Tsubaki nhìn thẳng lên trần nhà đang có chiếc quạt trần quay vù vù, thoang thoảng đâu đây còn có hương thơm của thuốc men và nhiều loại cây cỏ mà hắn biết… Hắn nhận ra tất cả chỉ là mơ… mọi thứ đều là mơ, từ mặt trăng tròn phía trên, hai cây hoa anh đào một đỏ một hồng nở hoa… và cả người con gái đó, tất chỉ tồn tại trong giấc mơ mà bấy lâu nay Tsubaki luôn đau khổ, gào thét vì nó… Nếu chỉ là một cơn mơ… thì sẽ không bao giờ Tsubaki có thể chạm tay vào cô ấy… không bao giờ…

_ Lumina!

Tsubaki ngồi dậy trên chiếc giường bệnh. Những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi chính là bằng chứng cho giấc mơ ấy. Người con gái mái tóc đỏ ngắn ngang vai… không nhầm lẫn được… Cô ấy là…

Tsubaki để ý thấy hai tay, rồi lên từ từ đến vị trí cổ, nguyên vùng ngực, bụng, thân, thậm chí là cả gương mặt, đâu đâu cũng có chiến tích chém nhau và chúng đều được băng bó cẩn thận. Giờ đây, nhìn Tsubaki chẳng khác chi một tên xác ướp Ai cập vừa được các nhà khảo cổ khai quật lên, nghiên cứu để rồi phát hiện ra một chi tiết vô cùng thú vị “ Người Ai Cập rút não người chết từ lỗ mũi… hết”

Nhưng cơn ê ẩm nhức xương, cơn đau hành hạ thân thể mỗi khi hắn cử động mạnh này… Đích thị đây là thật… Hắn đã thoát khỏi cơn mộng mị, trở về với thực tại

Tsubaki cố gắng nhớ xem lần cuối cùng mình đã làm gì… Và hắn nhớ đến trận chiến bán sống bán chết với Hajima trong căn nhà kho gỗ chứa đầy cồn bị thiêu rụi. Cả hai đã “bem” nhau te tua bầm dập, và kết thúc vòng thứ 5 của Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm bằng chiêu thức tất sát. Tsubaki còn nhớ rõ mình phải dùng đến kiếm thuật nhà Saotome lẫn kỹ năng song kiếm thì mới dành được phần thắng

Nghĩ đến đó, Tsubaki thở phào một hơi nhẹ nhõm

_ Lần này, em đã cứu anh một bàn thua trông thấy đó Lumina… Ô, mình còn sống được đến tận giờ cũng nhờ tên nửa Tây nửa ta kia đã truyền dạy Shinkiro no Tsuki… Cũng cần phải đến gặp nói lời cảm ơn hắn vậy… Ngoài ra, mình đang phân vân tự hỏi…

Hắn liếc nhìn sang một người nào đó đang ngủ gật bên cạnh chiếc giường bệnh đặc quyền của hắn. Tsubaki lặng nhìn cô ta với ánh mắt hơi miễn cưỡng mồ hôi hột

_ Cái con phò não ngắn tóc tím này đang làm gì ở đây vậy? Cô ta thật sự có thể ngủ ở bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào… kể cả đây là giường bệnh ư?

Đưa tay gãi đầu sồn sột kèm theo tiếng thở dài ngán ngẫm. Thảo nào mình lại mơ đến Lumina… chắc có lẽ là do Mikazuki ở đây nên tác động một xung năng lượng khiến cho hắn mơ thấy Lumina… Làm quái nào chuyện đó xảy ra được… Tsubaki chỉ nghĩ đùa như vậy cho vui tí, chứ làm sao có thể như thế được… Đồng ý hai người họ giống nhau như hai giọt nước, nhưng giữa hai người họ lại không có mối liên hệ gì với nhau… Mà ngộ nhỡ nguyên nhân khiến Tsubaki mơ giấc mơ đó là do Mikazuki thật, thì hắn cũng chẳng thấy khó chịu, trái lại còn biết ơn cô ấy nữa cơ… Đúng là một con người kỳ lạ

……………………

Có cơ hội nhìn kỹ Mikazuki trong lúc ngủ, bỗng nhiên Tsubaki cảm thấy Mikazuki trừ việc giống với Lumina ra thì cô ấy thật đẹp, thật dễ thương và đáng yêu. À… hắn cũng từng được một lần nhìn cô ấy ngủ rồi… cái lúc Mikazuki tham dự buổi tiệc đêm đầu tiên trước khi Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm khai mạc và trở về nằm đè lên Tsubaki trong tình trạng say khướt, sau đó còn nói mấy câu linh tinh chẳng giống ai nữa… Nghĩ thì thấy đêm hôm ấy tuy không dự tiệc, nhưng người mệt mỏi nhất vẫn là Tsubaki
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...