Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ… có lẽ là từ lúc buổi tiệc linh đình được diễn ra trong đại sảnh lớn Thiên Chiếu Gia Trang với những ánh đèn trần thắp sáng và dàn nhạc giao hưởng từ chính các nghệ sỹ tài ba được mời biểu diễn cho sự kiện trọng đại đêm hôm nay. 3 năm vẫn thế… vẫn tiệc tùng chè chén trước khi cuộc họp giữa ba nhà được bắt đầu. Hơn nữa, phong cách của buổi tiệc không đơn sơ truyền thống như chúng ta thường nghĩ là phải theo xu hướng Nhật Bản cổ xưa cha ông đã từng… Thử nhìn xung quanh xem sẽ thấy rõ một sự khác biệt… Nam mặc comple, vest, đương nhiên cũng có những bậc lão làng thì chỉ diện được Haori. Còn nữ thì ngoài Kimono, một số người cũng theo lối sống hiện đại như váy hoặc đầm dạ hội. Nói chung khi trông vào, ta sẽ thấy được một không khí kết hợp giữa Tây và ta… nhưng chắc bên Tây thì nhiều hơn… Theo nhận xét cuối cùng thì buổi tiệc này giống như những buổi yến tiệc hoàng gia Anh vậy

Chính vì cái không khí như thế, nên William mới phấn khởi hào hứng đến mức cứ cười toe toe từ đầu đến giờ

_ Oh my oh my, tôi thiết nghĩ chắc mọi thứ sẽ được tổ chức trong đèn dầu và sashimi thát lát là chủ yếu. Nhưng thật không ngờ nó lại vượt mức tưởng tượng của tôi. Hime – sama, cảm ơn vì đã đưa cho tôi bộ vest này, ha ha!

_ William – san, xin anh đừng khách sáo như vậy. Ngài Akifusa tuy đã sống từ rất lâu rồi… nhưng ngài ấy vẫn tôn trọng và từng bước đi theo hướng phát triển của xã hội nên biết điều gì là phù hợp, điều gì là không còn thích hợp. Nên buổi tiệc hôm nay được thiết kế theo quy mô hoàng gia… cũng giống như bên Anh Quốc vậy… Tôi chỉ lo… William sẽ cảm thấy không hứng thú với buổi tiệc này mới đúng!

_ Oh my, tôi nào dám có ý ấy. Được mời đến dự tiệc trong khi thân phận mình là một kẻ ngoài cuộc như vậy là một điều quý hóa đối với tôi. Lời cảm ơn của tôi với Hime – sama tôi sợ còn chưa đủ nữa là… Thôi thì thế này đi Hime – sama, nếu được phép, xin hãy để tôi hộ tống cung chủ một đoạn đến ra mắt các gia tộc khác nhé!

_ Vâng… thế thì xin làm phiền anh!

William khẽ cúi người xuống, tay trái vòng ra sau lưng, tay phải vòng ra trước ngực… đây là kiểu chào của một người con trai khi muốn được bắt chuyện hay muốn mời một cô gái nào đó theo phong cách quý ông lịch lãm bên Anh. Mặc dù Chisaki không sống bên Anh, nhưng cô cũng có tìm hiểu sơ qua nên cũng biết được phong tục này… Và để đồng ý lại lời mời đó, Chisaki đưa hai tay xuống nắm lấy vạt áo Kimono của mình nhấc nhẹ lên, còn cơ thể thì khẽ nhún xuống giống những cô gái quý tộc bên Anh. Nhưng bình thường thì các cô gái đó mặc đầm tiệc dạ hội, chứ còn mặc Kimono mà nhấc vạt áo thì có hơi buồn cười chút. Cho nên sau khi hành lễ xong, cả William lẫn Chisaki đều nhìn nhau mà không khỏi cười khúc khích

_ Vậy chúng ta đi thôi, thưa Hime – sama!

Phong cách quý ông người Anh, William thu cẳng tay để đưa phần khuỷ tay ra. Làm như thế, thì Chisaki mới có thể đưa bàn tay bám vào giống như một cặp trong dạ hội mà ta thường thấy trên phim điện ảnh có chiếu khúc dự tiệc hoàng gia

…………………………………………

Không cần giới thiệu qua cũng biết… chỉ vì một ai đó cứng đầu cứng cổ không muốn tham gia buổi yến tiệc dành cho các thành viên của ba nhà cũng như các ứng cử viên sẽ có mặt trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Thành thử William và Chisaki phải thay hắn đi chào hỏi tất cả mọi người… Chỉ có điều, cặp đôi này đi đến đâu, thì xuất hiện những lời bàn qua tiếng lại xôn xao đến đấy… như kiểu, họ là tâm điểm chú ý của buổi tiệc ngày hôm nay vậy

_ Trời ơi, có phải cung chủ nhà Tsuchimikaido không? Người đâu mà sang trọng, lịch lãm quý phái quá chừng!

_ Nghe nói từ ngày cô ấy lên làm cung chủ thì gia tộc Tsuchimikaido càng ngày càng trở nên thịnh vượng. Thật là một lãnh đạo có tài năng!

_ Mà nè nè, anh chàng có mái tóc nửa vàng nửa đen kia là ai mà trông lịch lãm quá chừng. Không phải là bạn trai của cung chủ đấy chứ?

_ Ứ hư hư, không chịu đâu… nếu mà như thế thật thì cung chủ cung huyền nữ Tsuchimikaido còn hoàn hảo đến mức tìm một anh chàng đẹp trai không thua chi tài tử điện ảnh… Làm sao mình có thể vượt qua được cung chủ kia chứ!

Đa phần lời bàn tán xôn xao đều bắt nguồn từ những quý cô đến từ ba gia tộc. Họ đều là những nét đẹp mà đấng tạo hóa đã nhào nặn với những trang phục tuyệt sắc, trang sức lung linh trên cơ thể để tôn vinh lên cái đẹp của họ. Và dĩ nhiên, những cô gái biết ăn mặc theo thời thượng thì trong những buổi dạ tiệc thế này, sẽ không đơn giản là mặc Kimono như Chisaki ( Bởi Chisaki là một chuẩn phụ nữ cổ Nhật Bản như nàng Nadeshiko rồi). Ai trong số các cô gái ấy cũng đều mặc một chiếc đầm dạ hội nhiều màu sắc khác nhau

_ Hime – sama, tôi có chuyện này hơi thắc mắc chút đỉnh. Phụ nữ, các quý cô tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm nhiều đến chừng này ư? Tôi cứ nghĩ… chỉ đàn ông vai u thịt bắp thì mới có sức làm ba cái chuyện đánh nhau thôi!

_ Anh nói như vậy cũng có lý… Thực chất, vệ sĩ của cả ba gia tộc không bắt buộc phải là đàn ông, không phân biệt giới tính, giai cấp, thậm chí là tuổi tác. Có những người trở thành kiếm sỹ chuyên nghiệp khi chỉ mới ở độ tuổi 10 đến 12 thôi… nói đúng là còn trẻ hơn chúng ta nữa. Anh thử nhìn bên kia thì sẽ thấy!

Theo hướng chỉ của Chisaki, William ngoái cổ thì thấy được ở gần chiếc bàn lớn, có hai đứa trẻ một nam một nữ cũng mặc vest và đầm dài. Chúng trông chỉ mới 10 11 tuổi gì thôi. Vậy mà lại có cơ hội được đứng trong hàng ngũ với những kiếm sư lão luyện của cả ba gia tộc đang nói chuyện đàm đạo với nhau. Gọi chúng là tuổi trẻ tài cao cũng không phải là sai

_ Tùy vào cách tuyển dụng của ba gia tộc mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau. Giống như nhà Tsuchimikaido thì tuyển nam vào làm vệ sĩ, nữ trở thành người giúp việc, tham gia Đêm Vũ thì ai có nguyện vọng thì sẽ đi. Còn nhà Minamiya thì đa phần nữ đều làm kiếm sỹ, nam cũng có nhưng số nhiều lại trở thành quản gia… và đương nhiên, tham dự Đêm Vũ cũng là nữ rồi!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...