Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

- Vậy thì chúng tôi đi đây, hẹn gặp lại tất cả mọi người!

- Vâng, Chisaki – sama và Mikazuki – sama đi đường cẩn thận!

Một ngày mới lại đến rồi… màn đêm đã trôi qua, gác lại mọi chuyện còn đang dang dở trong mỗi người để có thể toàn tâm toàn lực cho cái ngày này. Ngày mà Chisaki, Mikazuki cùng với một số kiếm sỹ được chính tay Chisaki lựa chọn cẩn thận để cùng mình đến Thiên Chiếu Gia Trang ở phố Yokohama. Hiện giờ, Mikazuki đang vẫy tay chào tạm biệt những người có trách nhiệm ở lại Kyuushi trông nom tư trang nhà Tsuchimikaido trong khoảng thời gian họ đi vắng trước khi bước lên những chiếc ô tô đen sang trọng

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết… chỉ cần Mikazuki và cung chủ nhỏ bước lên xe thì chuyến đi sẽ được xuất phát ngay… Chỉ là một chút… Mikazuki lẫn Chisaki có một chút trống vắng khi cùng đứng bên cạnh nhau và trông đôi mắt về phía tư trang to lớn sừng sững. Giống như đang tiếc nuối vì phải rời xa nó vậy… dù rằng chỉ 3 ngày thôi

Chisaki khẽ quay sang Mikazuki, bàn tay phải chạm nhẹ lên mái tóc tím được cột một bên giữ nó khỏi cơn gió vi vu ngoài biển xanh thổi qua. Gương mặt của cô cung chủ nhỏ nở lên một nụ cười nhẹ như một đóa hoa lan hiền hòa?

- Chúng ta sẽ quay lại sớm thôi. Đến khi ấy, hãy cùng nhau trở về gia trang với nụ cười tươi nhất có thể nhé, Mikazuki!

- Uhm, nhất định chúng ta sẽ đạt giải thưởng cao nhất và cùng nhau trở về, Chisaki!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Về căn biệt thự kính ngoài vịnh biển Kyuushi. Mọi thứ đã sẵn sàng khi William đã dậy từ lúc nào không hay. Nhìn gương mặt tươi tỉnh của anh ta thì chứng tỏ tối qua William đã đánh một giấc rất sâu rất ngon. Xem chừng bộ Anime mà Hanabi đã đưa cho Tsubaki, anh ta đã “nuốt” xong hết rồi. Nên có thể yên tâm rời Kyuushi đến Yokohama để tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm

Nhưng trước khi làm việc đó… chuyện gì ra chuyện ấy, thói quen buổi sáng là thứ không bao giờ có thể thay đổi. Nên từ sáng sớm, chiếc máy chạy nhạc đang làm đúng vai trò của nó khi cây kim nhỏ chạm nhẹ vào chiếc đĩa xoay theo hình tròn vòng vòng. Cả căn phòng khách bây giờ đang tràn ngập trong những giai điệu lúc nặng lúc nhẹ và cực kỳ dịu dàng ngọt ngào

Không chỉ là phòng khách, mà cả bên ngoài vườn nữa… William mở cánh cửa kính để cho giai điệu trầm bổng ấy quyến rũ cái kẻ còn đang yên giấc trong túp lều kia

Đúng như dự tính, chỉ một vài giây sau đó, chiếc móc khóa từ dưới đất kéo lên tuốt tận đỉnh… một cái đầu thò ra với mái tóc tài tử xỉa xỉa xuống che đi nửa phần trên của con mắt. Một gương mặt lạnh lùng chường ra ngoài ánh sáng nhưng vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị vì giấc ngủ đêm qua. Cũng nhờ vào tiếng dương cầm quen thuộc được phát ra từ chiếc máy chạy đĩa cổ trong nhà mà Tsubaki mới chịu tỉnh giấc đón chào một ngày mới

- Oi Kazuto – kun, dậy rồi thì vào ăn sáng đi… tôi có làm điểm tâm và cà phê đây. Đảm bảo không ngon không lấy tiền!

Đứng từ ngoài sân, Tsubaki có thể nghe thấy hương thơm nồng nàn kích thích toàn bộ vị giác. Chỉ cần hít một hơi, Tsubaki hoàn toàn đoán ra được sáng nay William sẽ cho mình ăn món gì… Nếu không nhầm thì trước đây hắn cũng từng ăn qua món ấy một lần rồi… và không đến nỗi là tệ hại

Tsubaki lững thững bước vào nhà trong, để cho bản nhạc không lời của danh nhân Chopin lưu đọng lại trong tâm trí. Hắn xoay chiếc ghế xoay như ở mấy quán bar, trước mặt là một phần Fish and Chip với hai ba miếng cá to được tẩm bột rồi đem chiên trong chảo dầu đến khi vàng óng như mật ong thì vớt ra. Bên phải là những miếng khoai tây chiên vàng nhạt hơn. Bên trái là những hạt đậu xanh mini ngộ nghĩnh. Phần trên của miếng cá có rưới một chút bơ sữa và miếng chanh cho đẹp mắt. Cuối cùng là lọ tương cà chua bùi bùi để ăn chung… Tất cả tạo nên một phần ăn Fish and Chips vô cùng thơm ngon hấp dẫn. Và đây cũng là một trong những món ăn truyền thống bên Anh quốc.

Tsubaki nhớ rõ món này… đích thị trước đây William đã từng làm nó một lần cho mình nếm thử… nhưng chẳng biết bây giờ cậu ta có còn giữ được tay nghề hay không. William cầm một miếng cá bỏ vào mồm cắn một miếng. Vị mặn của cá, vị béo ngậy của bơ, và lớp vỏ giòn bên ngoài hòa trộn vào đầu lưỡi Tsubaki, để lại hương vị tuyệt vời nhất từ miếng cá

- Lạ thật nha, hoàn toàn chả giống với cách làm thường ngày của người Nhật chút nào cả!

Đang ăn bỗng dưng bị William phán cho một câu khiến tâm trạng của Tsubaki cũng không muốn nhai rồi nuốt tiếp nữa. Hắn ngó ánh mắt bất mãn lên nhìn William như đang dò xét hơi khó chịu

- Nói vậy là ý gì hả tên đần?

- Không phải sao… tôi thấy mẹ tôi trước khi dùng bữa thường hay chắp hai tay vào nhau rồi nói câu Itadakimasu… Nhưng còn cậu thì chưa bao giờ… kể cả lúc du học bên Anh cũng thế!

Tsubaki thở dài ngán ngẫm. Nhưng hắn cũng không thể trách William chuyện này được vì thật sự thời gian bên Anh, cứ mỗi khi dùng bữa là Tsubaki rất tự nhiên mà không hề chắp hai tay rồi nói câu Itadakimasu. Tất cả là đều có nguyên nhân của nó hết…

- Nghe đây, những món ăn mà chúng ta bỏ vào mồm đa phần đều làm từ nguyên liệu thịt và ngũ cốc đúng không? Trong nghi thức Nhật Bản, muốn có thịt, thì ta phải giết động vật. Muốn những linh hồn của các con vật không nuôi sự oán hận rồi trở thành Ayakashi… con người phải nói từ Itadakimasu để cảm tạ những sinh linh cho ta nguồn thực phẩm quý giá. Cũng tương tự như thế… ngũ cốc được trồng và thu hoạch dưới ruộng mương. Nhưng hạt ngũ cốc có tươi ngon hay không thì phải nhờ vào sự ban phước của thần Inari, vị thần của vụ mùa. Thành thử câu nói Itadakimasu cũng là để cảm tạ thần Inari đã không bỏ đói loài người… Hết!

William đảo mắt một vòng, đầu cứ gật gà gật gù

- Hiểu rồi, thì ra là như vậy… Cũng hợp lý đấy chứ!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...