William cứ ấy cùi chỏ vào tay Tsubaki đang ngồi kế bên khiến hắn không khỏi bực mình… Bực mình nhất là cái chuyện muốn uống cà phê mà không yên với cái tên lắm mồm kia
- Nhiều vần “ L” quá tên đần!
Nhưng Tsubaki cũng không thể phủ nhận được rằng vận may của tên này quá đỏ. Đã đi du lịch không phải tốn một xu về chi phí ăn ở, lại còn được diện kiến Akifusa – sama ở Thiên Chiếu Gia Trang… còn được gặp cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido. Chẳng biết, William được sinh vào đúng giờ gì mà thần may mắn nhập hồn ban phúc lành cho anh ta nhiều quá… Có khi nào, Tsubaki tự hỏi, liệu vận may của mình bị trút hết là vì hắn hay không?
- Cảm ơn vì lời khen… Nhưng tôi thật sự rất ngạc nhiên khi biết thì ra anh lại là người bạn cùng phòng của Tsu – kun hồi còn học bên Anh… Tôi, cung chủ nhà Tsuchimikaido rất lấy lòng cảm ơn vì đã chăm sóc cho Tsu – kun suốt thời gian khó khăn bên ấy! Chisaki cũng từ từ ngồi xuống chiếc đệm… Gương mặt mỉm cười xinh như hoa mới nở luôn tạo ấn tượng tốt trong mắt khách. Chính vì nụ cười và sự thân thiện ngọt ngào ấy mà Chisaki đã trở thành một thần tượng đối với các đấng mày râu của cả ba phân gia… thậm chí là các đối tác làm ăn láng giềng bên ngoài
Trước lời cảm ơn và cái cúi đầu của Chisaki, William liền đưa hai tay xua… trên mặt anh ta còn giữ lại nụ cười nhe răng đắc chí nữa
- Oh my, that’s my pleasure, hime - sama. Tôi cũng xin lỗi vì đã giấu cô đến tận lúc này. Thật ra, ngay từ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện… lần đầu tiên chúng ta giới thiệu, thì tôi đã sớm biết cô là cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido danh giá khắp đất Nhật. Cũng do cái tên này đã từng nhắc đến cô trong thời gian bên Anh nên tôi có biết đấy! William vừa nói vừa chỉ tay sang Tsubaki
- Thì ra, Tsu – kun có giới thiệu tôi cho anh… Thật là vinh hạnh quá!
- Phải phải… mà hime – sama, cô có biết không. Khi còn ở chung phòng, cứ mỗi đêm, cậu ấy thường!
Tsubaki bất ngờ đặt cốc cà phê mình đang uống trên tay xuống bàn một cái rầm to tướng. Chỉ cần nhìn biểu hiện và thái độ là biết ngay hắn đang không vui với những điều mà William chuẩn bị nói ra. William cũng biết rõ thân phận của mình chỉ là một kẻ ăn bám ở đậu, không còn quyền hạn gì như hồi còn chia phòng ở chung rồi mỗi người một cuộc sống tự do riêng. Anh ta cũng không muốn tối nay Tsubaki cúp phần ăn hay khóa luôn cái đầu đĩa DVD để bộ Anime mình đang xem dở chỉ có nước vào tủ… nên cũng thôi việc châm chọc hắn đi cho nó lành
- William, có muốn tôi…
- Chậc chậc, không cần phải nói, tôi biết cậu sắp thốt ra điều gì rồi… Bỏ đi, xem như tôi chưa từng tiết lộ bí mật gì của cậu đâu nhé!
William còn làm động tác kéo ngón tay từ trái sang phải ngay trước miệng như muốn báo cho Tsubaki biết rằng “ Tôi sẽ ngậm mỏ lại không bép xép nữa”
Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm
- Xin lỗi cậu Chisaki, cái gã này mang một nửa dòng máu người Anh. Nói năng văn vẻ và nhiều chuyện là cái tính đã ăn sâu đã có từ khi hắn được sinh ra cơ. Nhưng trình độ tiếng Nhật của hắn cũng chưa phải là hoàn thiện lắm… nên cậu cứ xem như hắn nói linh tinh, đừng màng đến cho nó khỏe cái thân!
- Uhm, mình hiểu mình cần phải làm gì mà… Nhưng cậu biết không Tsu – kun, mình cảm thấy vui lắm… vì bây giờ bên cậu, ít ra cũng có một người bạn hiểu và cảm thông với cậu khi không có mình và Hajima bên cạnh. Tsu – kun, quả nhiên, cậu không hề cô đơn… không hề đơn độc một mình nhỉ?
Tsubaki không biết hùng biện thế nào, bởi thật sự hắn không hề cô đơn, không hề đơn độc… mà luôn có rất nhiều người quan tâm đến hắn bên cạnh. Chỉ vì những nỗi đau day dứt trong lòng… chỉ vì những mặc cảm tội lỗi, mà bóng đêm cứ bao lấy Tsubaki, che đi đôi mắt hắn, không cho Tsubaki thấy được điều đơn giản ấy. Khi nghe William nói với mình trước khi khởi hành đến nhà Tsuchimikaido… thì Tsubaki mới ngộ ra được sự thật ấy… mặc dù trong trái tim hắn vẫn còn chút hoài nghi
- Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Bữa nay tớ đến đây, không phải là để giới thiệu gã này cho cậu biết hay nghe về quá khứ. Chisaki, tớ có chuyện cần nhờ cậu giúp!
- Uhm, được thôi, mình rất sẵn lòng!
Tsubaki chằm chằm nhìn Chisaki với ánh mắt hơi chút ngạc nhiên. Nhất là khi cô ấy trả lời câu nói của Tsubaki với vẻ mặt rất bình thường như thể đấy là chuyện hiển nhiên
- Tớ còn chưa nói yêu cầu của mình… sao cậu đồng ý sớm vậy?
- ?? Chuyện này đâu cần phải suy nghĩ… trước đây mình đã nói rồi đúng không? Nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ nói với mình. Mình sẵn sàng giúp đỡ cậu vô điều kiện… miễn là điều đó nằm trong phạm vi khả năng của mình!
Đúng là thế, quyết định của Chisaki là tiếp tục tin tưởng vào Tsubaki… dù hắn có làm gì thì lòng tin của cô cung chủ nhỏ sẽ không bao giờ thay đổi… bây giờ và mãi mãi về sau. Và điều đó khiến cho Tsubaki cảm thấy ấm lòng. Hắn thậm chí còn có thể nở một nụ cười nhẹ mãn nguyện không để ai thấy nữa cơ
- ? Cậu sao vậy Tsu – kun? Trông cậu hơi lạ đó… bộ có chuyện gì sao?
Ngay lập tức, William nhe hàm răng đều của mình ra cười
- Oh my, Kazuto – kun, Hime – sama đã nói là sẽ giúp cậu rồi… còn ngần ngại gì mà không chịu nói ra? Điều cậu mong muốn… đâu có khó khăn gì đúng không?
- Im đi William, tôi biết mình phải làm gì… Mà chẳng phải cậu vừa nói là sẽ không mở miệng sao?
Thế là William một lần nữa kéo tay từ trái sang khóa miệng lại. Sau đó còn đưa ngón tay làm dấu ý nói “ Sẽ không tái phạm đâu”
- Thật ra, tớ và gã này đã đi Yokohama một chuyến. Bọn tớ đã đến Thiên Chiếu Gia Trang Amaterasu no Mori để diện kiến ngài Akifusa. Cũng do bị triệu tập khẩn cấp quá nên mình không kịp báo lại cho cậu, xin lỗi!