Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

_ Như các em đã biết, ảo ảnh là một hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong điều kiện thuận lợi tác động vào tri giác của con người, khiến chúng ta có thể thấy được những hình ảnh không có thực……

Lời giảng bài của thầy giáo phụ trách môn vật lý học nghe thật đỗi thú vị. Nhưng thú vị không có nghĩa là 100% học sinh trong lớp sẽ đều tập trung lắng nghe. Chắc chắn sẽ có người chăm chú, người ngủ gà ngủ gật… Đấy cũng chỉ là một trong những quang cảnh rất đỗi bình thường diễn ra trong một cuộc sống bình thường thôi. Người chịu khó ngồi nghe giảng, ghi chép đầy đủ, tìm ra những ý tưởng hay thú vị và cùng thảo luận trước lớp sẽ được giáo viên bộ môn để ý khen thưởng. Còn đứa không chịu để ý nghe, ngồi đánh ca rô, búng thun hay xì xầm nói chuyện làm việc riêng thì bị giáo viên gọi lên cảnh cáo trước toàn lớp là chuyện quá hiển nhiên… Nói chung, đây là một thế giới mà các vị thần tạo ra… một cuộc sống đã được các vị thần sắp đặt sẵn, và ta chỉ có thể chấp nhận nghe theo một cách vô thức

Về phần Mikazuki, cô ấy không phải là người lơ là việc học. Nhưng đã là con người, thì khi gặp phải những khúc mắc trong lòng thì khả năng tập trung của họ sẽ bị chia đôi một nửa. Nên hiện tại, dù rằng giáo viên đang giảng bài, Mikazuki vô tình không nghe thấy bài giảng… Cô ấy chỉ ngồi tay chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ để có thể quan sát những áng mây trắng trôi phiêu bồng. Nó thật nhẹ nhàng êm ái, không phải vướng bận bất cứ điều gì khỏi chốn nhân gian… Đôi khi, Mikazuki cũng muốn được hòa nguyện vào những áng mây trôi ấy để không phải suy nghĩ gì nhiều… Nhưng ngay cả người như Mikazuki mà cũng có mong muốn đó thì quả thật rất ư lạ lùng

_?Minamiya – san… hiện tại… anh đang suy nghĩ đến điều gì?

_ Tsuchimikaido – kun!

_ Dạ vâng!

Mikazuki cứ mải miết nhìn những áng mây trắng trôi bên ngoài mà không nhận thấy giáo viên bộ môn đang đứng ngay bên cạnh bàn mình lúc nào không hay. Nghe tiếng gọi tên mình, cô ấy nhanh chóng quay lại và luống cuống đứng lên. Tuy nhiên, thật may mắn là thầy phụ trách môn đã cao tuổi, trải qua nhiều sự đời, hiểu được những tâm tư của học sinh khi đang trong độ tuổi này… nên cũng rất hiền lành. Không chỉ đối với Mikazuki là người nhà Tsuchimikaido, mà với cả các học sinh khác, thầy cũng chỉ có chung một biểu lộ cảm xúc

_ Tsuchimikaido – kun, nếu như em cảm thấy không khỏe thì hãy xuống phòng y tế nghỉ ngơi chút đi. Cứ để tinh thần thấp thỏm thế này… thì không thể tập trung học được đâu… chi bằng cứ xuống đó ngủ một giấc cho khỏe lại thì sẽ tốt hơn nhiều!

_ Dạ… em ổn ạ, không cần phải xuống phòng y tế đâu ạ… Em thành thật xin lỗi vì đã không chú ý lắng nghe bài giảng của sensei!

_ Ừ, nếu em đã nói thế thì thầy cũng yên tâm… Thầy biết nhà Tsuchimikaido có rất nhiều việc cần lo. Nếu gặp phải chuyện gì thì đừng ngại nói cho thầy biết nhé. Thầy sẽ giúp đỡ em hết mình!

_ Vâng… em cảm ơn!

Mikazuki cúi đầu xin lỗi thầy lần nữa rồi từ từ ngồi xuống khi thầy ấy quay lưng, tay cầm sách từ từ bước lên bảng để tiếp tục công việc dạy học của mình

………………….

_ Được rồi, chúng ta tiếp tục việc học… thầy đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ…

Tiết học được tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng đấy chỉ là những phút diễn biến trong thời gian ngắn thôi… Bởi ngay sau đây sẽ còn nhiều chuyện thú vị xảy đến nữa. Điển hình như… có một em học sinh nữ không rõ năm nhất hay năm hai, hoặc cũng có thể là năm ba. Chỉ biết chắc chắn là em ấy là nữ sinh trường It. Harm Sokyuran vì bộ trang phục quá đặc biệt… Quan trọng là cô nữ sinh đó đang ráng sức để chạy dọc trên tuyến hành lang gần lớp học của Mikazuki. Nhưng do chạy nhanh quá nên cô bạn ấy chân phải va vào chân trái ngã nhào xuống đất

_ Chết thật, em không sao chứ?

Thầy phụ trách môn từ lớp Mikazuki nhanh chóng chạy ra đỡ cô ấy xem như thế nào

_ Đi đứng bình thường nhẹ nhàng thôi. Hà cớ gì em lại hấp tấp như thế!

_ Toyama – sensei… có … có…

_ Hử? Có gì? Em nói to lên, thầy nghe không rõ…

Chẳng hiểu lý do vì sao mà trông em nữ sinh đó lại trở nên hoảng loạn lo sợ như vậy. Cô ấy còn bám chặt hai tay vào áo thầy mà còn chưa kiểm soát được sự run rẩy còn sót lại. Đôi mắt của cô nữ sinh nhỏ hướng lên thầy Toyoma với những giọt lệ còn vướng trên mi. Cô ta thật sự đang lo sợ điều gì đến mức như vừa thấy ma xong

_ Trên sân thượng… trên sân thượng… có đánh nhau!

_ Em nói sao? Đánh nhau ư? Ai đánh ai???

_ Thành viên CLB báo chí… và… Kazuto… Minamiya!

Cái tên Kazuto Minamiya hiện lên trong tâm trí Mikazuki khi nó vừa được cất lên từ chính miệng cô nữ sinh đó. Kazuto Minamiya là một tay không hề bình thường về mặt tư tưởng. Cả sức đánh nhau cũng không phải dạng vừa… Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ động tay động chân nếu như không có ai chủ ý khiêu khích hay gây sự với hắn trước. Chắc chắn ở đây phải có uẩn khúc nào đó… mà khoan, bây giờ không phải lúc cho mấy chuyện như thế này. Điều quan trọng là đang xảy ra đánh nhau trên tầng thượng, và nếu đối thủ thật sự là Kazuto Minamiya… thì mọi chuyện không hay rồi

Ngay lập tức, Mikazuki nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, ra luôn cả lớp học, vượt mặt thầy phụ trách bộ môn

_ Tsuchimikaido – kun, em đi đâu vậy?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...