Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 31


Chương trước Chương tiếp

- Lãnh chúa nhà Tsuchimikaido, cung chủ Chisaki xin được diện kiến!

- Lãnh chúa nhà Kurahashi, thiếu chủ Hajima xin được diện kiến!

- Lãnh chúa nhà Minamiya, cung chủ Tsukusa xin được diện kiến!

Ba thống lĩnh tối cao đứng đầu mỗi gia tộc đều đã có mặt đông đủ trong một căn phòng vừa rộng vừa lớn và cũng vừa… tối thui như hủi???. Đây quả thật là một căn phòng rất tối, cực kỳ tối… thứ duy nhất có thể khiến mọi người nhìn thấy mặt nhau là vài ngọn nến lửa yếu ớt xung quanh. Và ngồi chính giữa đại điện chính là đại Shogun( tướng quân) của cả ba gia tộc… đại Shogun điều hành mọi thứ kể cả Thiên Chiếu Gia Trang này… Ngài Akifusa loli lạnh lùng phẩy chiếc quạt giấy trên tay khi ngay trước mặt

- Kusanagi no Tsurugi, Yata no Kagami, Yasakani no Magatama… ba thần khí đã hợp lại đông đủ… vậy thì cuộc họp giữa ba phân gia… chính thức bắt đầu!

…………………

Quay về thời điểm đêm hôm qua một chút xem thế nào… Chính xác hơn là sau buổi biểu diễn dương cầm của mặt nạ Kitsune bí ẩn, mọi tiếng đồn bàn tán xôn xao đặc biệt là phái nữ đều đổ dồn vào người nghệ sĩ tài năng đúng như ngài Akifusa đã giới thiệu ấy. Nhưng chưa kịp lên xin chữ ký hay hỏi thăm thì nhân vật đeo mặt nạ đó đã kịp thời cao chạy xa bay sau hậu cần… rồi từ từ lỉnh lỉnh biến ra ngoài từ cửa hậu để quay trở lại khu nhà của gia tộc Tsuchimikaido

- Oh my, về rồi à Kazuto – kun? Thế nào? Buổi biểu diễn ổn thỏa đúng chứ?

Chiếc mặt nạ cáo trắng Kitsune được dỡ xuống, để lộ một gương mặt tài tử điển trai cùng đôi mắt lạnh lùng hiu quạnh cuốn hút. Đó không ai khác chính là Tsubaki Minamiya… Hắn là người đã đóng vai nhân vật bí ẩn đến tận buổi tiệc và trình tấu một bản nhạc vô cùng đặc sắc. Để bây giờ trở về như một người thắng cuộc trong buổi biểu diễn ấy

- Nhưng mà này nhé, cậu làm như thế là trái với lời tuyên bố ban đầu đưa ra đó. Chẳng phải cậu đã hùng hồn khẳng định sẽ không bước chân đến buổi tiệc ư?

- Im đi William, lúc nào cũng phải suy nghĩ mọi thứ thật thấu đáo rồi hẵng mở miệng ra comment. Người nói không nhấc mông ra khỏi nhà là tôi… nhưng người xuất hiện trên sân khấu là Kitsune… Thay vì suy nghĩ chuyện đó, tình hình của cô ấy thế nào rồi?

- Hầy… vẫn thế, từ lúc cậu đi thì cô ấy còn đang say muốn chết. Nhưng lúc cậu chơi dương cầm cho cô ấy nghe. Thì nàng công chúa ngủ trong rừng lại đang chờ đợi nụ hôn từ một vị hoàng tử để đánh thức… Kazuto – kun, cô ấy đáng yêu thật nhỉ!

Tsubaki lặng lẽ hướng mắt xuống Mikazuki… Chỉ khi nghe William nói như vậy, thì hắn cũng bắt đầu để ý từng chi tiết một. Từ đôi mắt đang nhắm lại một cách nhẹ nhàng, đến chiếc mũi cao nhỏ duyên dáng. Đôi môi đỏ trông thật mềm mại và dễ thương. Mái tóc tím đen dài, suôn mượt như tấm dải lụa sặc nước hương thơm. Mikazuki quả thật là một cô gái cực kỳ đáng yêu mà bất cứ một người đàn ông nào cũng có thể choáng ngộp trước vẻ đẹp lung linh đó

- Uh, rất đáng yêu… cô ấy là cô gái đáng yêu nhất từ trước đến nay tôi từng gặp!

- Đúng thế, chính vì quá đáng yêu nên cậu không thể phủ nhận… Hả? Cậu vừa mới phát ngôn cái gì xong vậy?

William không dám tin khi Tsubaki vừa nói một câu có khả năng làm thay đổi vận mệnh của thế giới. Không nghe nhầm… William chắc chắn bản thân mình không hề uống một giọt rượu nào để cho đầu óc bị ong ong đến mức lãng tai không nghe rõ được Tsubaki nói gì. Hắn vừa mới nói rằng Mikazuki rất đáng yêu? Ngoại trừ Chisaki ra, Tsubaki đã lên tiếng khen một cô gái khác là đáng yêu

- Ka… Kazuto… kun, cậu… cậu…. Oh my god… Kazuto – kun đã trưởng thành rồi… Cảm ơn trời phật!

Mặc kệ cho cái tên tóc nửa vàng nửa đen kia điên điên khùng khùng… Tsubaki sẽ để cho tâm hồn mình trở nên tịnh tâm ngay khi đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy đang chìm sâu vào giấc ngủ ngon. Tsubaki thậm chí còn không ngần ngại đưa tay vuốt nhẹ nhàng phần tóc trước trán Mikazuki. Trông cứ như một người cha đang lo lắng cho cô con gái mới lớn… hoặc cũng có thể là một cậu bạn trai đang cảm thấy yên bình khi được ngắm nhìn người tình của mình ngủ… Tsubaki có lẽ đã thay đổi… có lẽ hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện nên mở lòng mình ra để đón nhận sự quan tâm của Mikazuki… Ai biết được… những kẻ thiên tài thường hay suy nghĩ khác thường mà

- Này William, đưa cho tôi bộ đồ cũ đây. Tôi sẽ thay cái thứ vướng víu này ngay bây giờ!Tsubaki vừa nói vừa kéo phần cổ áo vest trên người

- Eh? Thay liền bây giờ ư? Việc gì mà gấp thế? Bộ vest đó nóng lắm hả? William đưa bộ trang phục mà Tsubaki đã mặc trước khi đến Thiên Chiếu Gia Trang

- Cứ cho là vậy đi, bởi vì chắc chắn chỉ sau ít phút nữa sẽ có người đến đây hỏi tôi. Này, cậu cũng liệu mà giữ cái miệng lại… bép xép linh tinh là chết với tôi!

- Oh my?

…………………

Quả nhiên đúng như những gì Tsubaki cảnh báo trước. Ngay sau khi Tsubaki đã thay bộ vest mình đã mặc khi lên biểu diễn kia. Hắn đã nhanh chóng gấp nó lại đàng hoàng, tươm tất như mới rồi giấu trong hộc tủ cùng chiếc mặt nạ cáo Kitsune. Tsubaki ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn gần đó, tay nâng cuốn sách còn đang đọc dang dở xem như chưa có gì xảy ra

Hắn làm thế với mục đích gì… bởi hắn biết Chisaki sẽ đến đây

- Tsu – kun, mình về rồi đây!

- Mừng cậu về… sao hả? buổi tiệc thế nào? Nhộn nhịp hay tẻ nhạt?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...