“Ah aaaa, tức chết đi được.” Hà Minh chẳng còn quản hình tượng cao nhân gì nữa, hắn mặc bộ đồ lót màu trắng khống chế phi kiếm phóng tới Nhâm Tiêu Dao, hơn nữa tốc độ lại nhanh hơn trước hai phần.
Nhâm Tiêu Dao hoảng sợ, liền toàn lực thi triển Tiêu Dao bộ, trò chơi một chạy một đuổi lại trình diễn lần nữa. Sau hai ba khắc, Hà Minh mới tỉnh táo mà mặc vào một cái pháp bào khác.
“Lão lưu manh, ta muốn xem thử ngươi còn có bao nhiêu bộ pháp bào, nếu hôm nay không làm cho ngươi chạy loã thể thì ta sẽ không làm gia gia của ngươi mà đổi thành thái gia của ngươi.” Nhâm Tiêu Dao truyền âm mắng vài câu lại chạy vụt qua một con Yêu thú, tiếp tục thâm nhập vào Bắc Mông sơn mạch.
“Ah, ta muốn lột da rút gân của ngươi, xem ngươi còn bao nhiêu Linh lực.” Hà Minh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như bốc hoả.