Nhâm Tiêu Dao giơ thái đao bổ về phía Hà Minh, mắt thấy Hà Minh sẽ chết thảm thì ngay lúc này hai chân hắn đạp mạnh xuống đất, thân thể nhanh nhẹn trượt ra sau. Hắn lập tức vận chuyển linh lực, ngự không lên cao mấy chục thước, thanh phi kiếm mới rơi xuống lúc nãy cũng kịp thời bay đến chân. Nhâm Tiêu Dao công kích không kịp lại phun ra thêm một ngụm máu tươi.
Trong nội tâm Nhâm Tiêu Dao cảm thán một hồi, linh lực trong cơ thể hắn vẫn còn hỗn loạn không thể khống chế được, nếu không lúc nãy chỉ cần bắn ra một đạo chuỳ linh lực thì đủ giết tên Hà Minh này rồi. Mấy tên Đạo Cơ Kỳ không phải là con người mà! Có thể tạm thời ngự không phi hành, đúng khi dễ người ta quá mà! Nếu đã không giết được Hà Minh thì không còn biện pháp nào nữa, hắn chỉ có thể tiếp tục trốn mà thôi. Chẳng qua là tốc độ chạy trốn cũng thể khen nỗi.