“Bành, bành, bành”, âm thanh nặng nề vang lên liên tục, Yêu thú Tiên Ly cũng hoảng sợ bỏ chạy, còn Nhâm Tiêu Dao cũng bỏ chạy mất dạng. Cũng không còn cách nào khác, không thể trêu vào gia hỏa này được!
Yêu thú Thiết Tí Viên Đạo Cơ Kỳ, thân cao năm mét, hai chân bốn tay, mình đồng da sắt mạnh mẽ vô cùng, phương thức công kích có hai loại, thứ nhất là vác đá nện kẻ thù còn thứ hai là quần chiến! Đúng thế, đây là loại Yêu thú sống quần cư. Mỗi con Thiết Tí Viên đều có thực lực Đạo Cơ sơ kỳ, bảy tám chục con cùng đứng chung một chỗ thì dù là cao thủ Kim Đan kỳ cũng phải bỏ chạy mà thôi.
Lời DG: chỗ này tác giả chuyển cảnh hơi nhanh, có lẽ vì Nhâm Tiêu Dao chạy cũng nhanh nên mới gặp nhiều yêu thú như vầy.
Trốn! Tiếp tục trốn mà thôi! Càng chạy Nhâm Tiêu Dao càng thấy bực bội. Sơn mạch Bắc Mông này đúng là không phải nơi dành cho con người mà, đi đâu cũng gặp mấy tên gia hoả khủng khiếp, hắn chỉ có thể cố sức mà chạy thôi, cho nên tới lúc này hắn cũng không biết mình đã đi tới đâu rồi, hình như trên bản đồ của lão đầu cho có đánh dấu nơi này.