Sở Dịch đọc nhiều kinh thư, đối với những gì viết trên đó tự nhiên nhớ như lòng bàn tay, trước lúc tiến vào địa cụng, đã lờ lờ phát giát những điều trước mắt dường như từng thấy trước kia.
Nhưng do đã sớm có định kiến, trước nghĩ mật cung là do ma môn xây dựng, sau lại nhầm đây là diêm vương điện, vì thì không nghĩ đến nơi khác ngay được.
Lúc này nhìn thấy thủy ngân tràn trên mặt đất, là nhớ đến đồng nhân đều mặc trang phục thời Tần, mới có thể tỉnh lại được.
Hai người bọn họ vốn chỉ muốn đào thoát khỏi lòng đất, không ngờ ma quỷ sai khiến, ngược lại bị Tiên nhân dẫn dẫn đến địa danh bí mật thiên cổ này, chỉ có thể nói là mọi việc trên đời đều có thiên ý. Truyện được copy tại Truyện FULL
Trong khoảnh khắc, hắn đã không biết đây là phúc hay là họa, phải vui vẻ, hay nên buồn rầu.
Tiêu Vãn Tình thần sắc cổ quái, run run đứng lặng một lúc, đột nhiên kinh hỷ giao nhau, run giọng nói:" Ta biết rồi! ta biết rồi! Tiêu lão yêu nữ đem Thiên Tiên địa cung đặt lại lòng núi Chung Nam sơn, thì ra là vì lý do này!"
Trong lúc kích động, lại vỗ tay nhảy múa, giống như một đứa trẻ đang cuồng hỉ.
Sở Dịch giật mình, kỳ lạ nói:" Tiêu Cô nương, ngươi vừa nói cái gì?"
Tiêu Vãn Tình tà áo tung bay, nhìn Sở Dich phiêu diêu rơi hạ xuông mái của thần điện, chuyển đâu ngiêng nghiêng dò xét cung diện nguy nga tráng lệ xung quanh, cười nói:" Sở Công tử, nơi đây đích xác là Tần Thủy Hoàng lăng, nhưng đồng thời cũng xác thực là địa môn do ma môn xây lên…"
Sở Dịch ngạc nhiên nói:
" Cái gì?"
Tâm niệm nhất động, đột nhiên nhớ tới điển cố đêm qua Tiêu Phiên Phien nói, thất thanh nói:" Không lẽ… không lẽ Tân Thủy hoàng là đời sau của Tiêu Sử, là người trong ma môn?"
Tiêu Vãn Tình í lên một tiếng, ngạc nhiên nói:" Người làm sao biết được việc của Tiêu Sử, không lẽ ngươi là…"
Rồi lập tức đoán ra là chuyện gì, than rằng:" đúng rồi, nhất định là Phiên Phiên con tiểu yêu nữ đó đắc ý đến quên mọi việc, nhịn không được nói cho người biết."