Sở Dịch nghe như có sấm bên tai, vừa kinh vừa hỉ, dường như muốn nổ tung ra.
Tiêu Vãn Tình tà áo xanh lay dộng, nụ cười như hoa, ánh sao nhàn nhạt trên đỉnh động phản chiếu trên khuôn mặt nàng, tạo thành một tầng ánh sáng nhiều màu vừa nhu hoà vừa yêu mị, đẹp đến mê hồn người.
Đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, miệng cười khanh khách nói:" Tần quốc hùng cứ tây phương vài trăm năm,vốn dĩ là Kim đức tự cư, Tần Thuỷ Hoàng trong hiên viên lục bảo có được Thái cổ hổ phù là sớm nhất,vì là thần khí thuộc kim, nên hắn coi là thiên hạ đệ nhất pháp bảo… cho đến khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất thiên hạ, thay thế cho Hoả đức triều Chu, hắn vì kim sinh thuỷ, thuỷ khắc hoả, nên tân đế quốc phải lấy thuỷ được làm trọng.Mà Hà đồ long phiên chính là kiều sở* của thuỷ đức thần khí, nên long phiên, hổ phù đều được liệt thành lưỡng đại hộ quốc thần khí của Tần đế quốc, sau nay khi Tần thuỷ hoàng chết đi, không đem cho vào cùng quan tài cũng không được."
Sở Dịch a lên một tiếng, đột nhiên hiểu ra, đánh nhầm đụng nhầm, không ngờ nhân hoạ được phước
Nếu như thật sự có thể lấy được hai cái thần khí, Hiên viên lục bảo hắn sẽ nắm được trong tay năm cái,muốn đánh bại ma môn, đã tuyệt không phải là khó như leo lên trời nữa. Ý nghĩ của hắn khi đó, vừa là kinh hỉ hi vọng, vừa rất khẩn trương.
"Chiếu theo kỳ môn độn giáp, huyền cung đại điện đều phân thành hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử,kinh, khai tám đại môn, mỗi đạo môn đều thông đến một địa phương không giống nhau, hung cát khó đoán, trong đó chỉ có một đường là sinh môn…"
Tiêu Vãn Tình thu ba lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào Sở Dịch, nhu thanh nói tiếp," Cả Tần lăng địa chỉ chỉ có một đạo sinh môn nào đó.Môn đó có khi có thể thông tới quan tài của Tần Hoàng, còn có thể thông tới bên ngoài địa cung.Sở công tử, người thử đoán xem cuối cùng là cánh cửa quạt nào.