Tiên Quốc Đại Đế

Chương 52: Chiến kiếm


Chương trước Chương tiếp

- Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, giết người? Không biết ai giết ai!

Thái tử Sở quốc tức giận thốt lên.

Diêm Xuyên không thèm để ý, tay nắm Ngọc Đế Kiếm, lạnh lùng nhìn toàn trường, lơ đãng phớt qua Lưu Cương đang đứng bên cạnh tam sư huynh.

Hoắc Quang mắt nhìn chằm chằm Trương cung phụng đang tiến tới nói:

- Trong đời Hoắc Quang ta, ghét nhất là kẻ phản bội.

- Phản bội? Hừ, ta chỉ là cung phụng. Đối với Đại Yến, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi!

Trương cung phụng không có một chút mặc cảm tội lỗi nào nói.

- Đại Yến nuôi dưỡng ngươi nhiều năm, ngươi lại báo đáp Đại Yến như vậy? Cho dù nuôi dưỡng một con chó, nó cũng biết trung thành! Ngươi, ngay cả chó cũng không bằng!

Hoắc Quang quát.

- Ngươi dám mắng ta là chó? Tiểu tử, muốn chết!

Trương cung phụng trừng mắt.

Trường kiếm trong tay vung lên, một ánh kiếm màu lam hiện ra, đâm thẳng về phía Hoắc Quang.

- Hừ!

Hoắc Quang trợn mắt, rút trường thương đang cắm trên mặt đất lên.

- Chết!

Hoắc Quang gầm lên một tiếng. Hắn cúi người bước ra, bàn chân dẫm mạnh, mặt đất lập tức hiện ra vô số vết nứt nẻ.

- Vù vù!

Trường thương phát ra một luồng ánh sáng trắng, cùng ánh kiếm màu lam ầm ầm đụng vào nhau.

- Ầm!

Hai thanh binh khí va chạm nhau, trường kiếm của Trương cung phụng đột nhiên đứt làm hai đoạn.

- Làm sao có thể!

Trương cung phụng cả kinh hét lên.

Mà đúng lúc này, Hoắc Quang trợn tròn mắt, ý chí của Phá Quân lại hiện, một luồng sát khí hung bạo hướng về Trương cung phụng bắn tới.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...