Cổng lớn rầm rầm mở toang. Thổi tung lên vô số bụi đất.
- Hí! Hí!...
Tiếng ngựa hí dài liên tiếp xông thẳng lên trời cao.
Bụi mù tán đi. Một đội cẩm y quân giục ngựa tiến vào.
Diêm Xuyên cưỡi ngựa dẫn đầu, chậm rãi cất vó. Tinh quang trong mắt hắn bắn ra bốn phía, dò xét tất cả đám đông. Một đám tướng sĩ theo sát phía sau, từng người huyết khí tràn đầy, chiến ý ngút trời.
- Các ngươi là ai? Không biết đây là chỗ nào sao?
Thái tử Sở quốc trầm giọng quát.
- Yến Đế, ngài có ý gì? Bọn họ là ai? Chẳng lẽ ngài muốn xóa bỏ minh ước?
Thái tử Hàn quốc lạnh lùng truy vấn.
Yến Đế nhíu mày dõi mắt theo nhóm người này.
Một đám cường giả Yến quốc, tất cả đều nghi hoặc quan sát, dường như đoán ra được điều gì đó, nhưng lại không dám khẳng định.
Chỉ có Lưu Cương của Trịnh quốc, lúc này lông mày nhíu lại.
- Ha ha ha, đây không phải Nhất Tự Tịnh Kiên Vương của Yến quốc sao? Ngươi rốt cục cũng chịu xuất hiện rồi sao?
Lưu Cương lạnh giọng hỏi.
- Nhất Tự Tịnh Kiên Vương?
- Con trai Diêm Đào?
- Diêm Xuyên?
...
Một đám Thái tử tất cả đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chăm chú dò xét Diêm Xuyên đang cưỡi trên con ngựa cao to.
Nhất Tự Tịnh Kiên Vương? Một vài cường giả Yến quốc lóe lên một niềm hy vọng. Nhưng, niềm hy vọng này rất nhanh chóng biến mất. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, rốt cục cũng chỉ là một thiếu niên mới mười bảy tuổi đầu mà thôi. Nhóm cẩm y quân này, chẳng phải là Hộ Quân doanh sao?
Lúc này đến đây, có tác dụng gì chứ?